11. Tinh linh người giấy

1528 Words
Như Yến cười nói. "Anh hai yên trí đi! Em gái của anh xinh đẹp như vậy, không cần anh lo! Bước ra đường vốn không cần ăn mặc đẹp cũng có người nhìn! Còn nữa, có chuyện này, ban nãy em đi mua hủ tiếu có người nói chuyện làm quen em, anh thấy thế nào, người trên thành có dễ thương không?" Tôi khẽ ho khan. Như Yến lại nói. "Anh không trả lời?" "Bình thường, không lẽ anh đi ghen với em gái, bảo em cẩn thận thôi!" Tôi hút một miếng hủ tiếu, tỏ ra vô tâm. Tôi cũng nên làm quen đi, Như Yến còn lấy chồng, không thể cấm cung. Nó xinh đẹp vừa dễ thương, ở Hoa Thôn, thu hồn nhiếp phách hết mấy trai làng. Nó thì tốt rồi, tôi ngược lại tính cách khó chịu, số lượng con gái yêu mến vô cùng ít ỏi, là không có. "Anh hai đừng giả bộ nha!" "Làm gì giả bộ? Ăn nhanh đi, đến giờ rồi!" Ăn xong tôi làm chút chuyện cho Như Yến, hiện tại gần đến giờ, hôm nay nó sẽ nhập học ngày đầu tiên. Sinh viên năm nhất, chủ yếu là làm quen với trường, định hướng cho mình, việc học hành cũng không đè nặng quá. Bạch Lộc cách trường đại học ba cây số, gần đây còn có một trạm xe buýt. Tôi cũng đã có tính toán từ trước nên mới chọn chỗ này. Tôi và Như Yến rời khỏi nhà, theo cầu thang xuống tầng dưới. Hôm nay Minh Lâm nhìn thấy hai người chúng tôi thì kinh ngạc, bất quá cũng không dám nói gì. Như Yến đi một mình vẫn được, nhưng đây là ngày đầu tiên. Mặc dù không liên quan cho lắm, cũng khó hiểu thế nào, tôi luôn bất an như sợ nó bị bắt cóc. Hai người đi dọc con đường, Như Yến cứ chỉ tay lung tung, tôi phải kéo ngón tay nó lại, không muốn người ta nhìn mình nói trong trại tâm thần. Cả hai đợi một lát thì xe buýt đến, chúng tôi lên xe. Trong lúc xe chạy tôi cứ quan sát xung quanh, Như Yến cứ nhìn tôi che miệng cười, tôi cũng cảm thấy mình lo xa quá. "Cố gắng học tập cho tốt, sau này còn có thể tìm việc làm ổn định!" Tôi nhớ lại mấy lời quảng cáo trong trường, sinh viên ra trường chắc chắn có việc làm, hơn nữa trường này hợp tác bên nước ngoài. Một cái bằng đại học cũng chưa nói lên điều gì, tôi lại không biết Như Yến thích cái gì. Tôi chỉ biết ở trong tôi, không muốn sau này nó phải làm việc khổ nhọc. Xe buýt dừng lại trước cổng trường, sinh viên ùa xuống, tôi nắm tay Như Yến cùng đi xuống. Thanh thiên bạch nhật mới thấy được ngôi trường cao to đẹp trai vô cùng. Tôi đưa Như Yến đến một người bảo vệ hỏi hỏi han han, đến bảng danh sách tra số phòng, cuối cùng lên thang máy, đi mấy tầng lầu. "Cái gì cũng vậy, học tốt nhưng nếu không muốn thì đừng ép, quan trọng là vui vẻ!" Tôi vừa nói thì thang máy mở cửa. "Mới nghe câu này được!" Tôi nhăn hai hàng chân mày nhìn nó. Đưa đến phòng học, nhìn nó chính thức bước vào lớp, tôi đứng bên ngoài nhìn một hồi rồi đi xuống. Chẳng qua có người bảo an ở đây thấy tôi lấp ló còn tưởng kẻ xấu, hỏi xong cũng đuổi tôi xuống. Tôi xuống thì chuông điện tử reo lên, đến giờ vào tiết học. Tiết đầu tiên cũng chỉ là làm quen, tôi cũng muốn làm quen, đi dạo quanh trường xem có chỗ nào tốt. Có đi qua một khu vực, tôi nhìn vào nhận ra là căn tin. Cảnh vật đều gọn gàng sạch sẽ, tôi vừa ý đi tiếp theo hành lang. Vừa lúc tôi đi phân nửa hành lang, bên ngoài có hai người cắt ngang tiến vào. Tôi thả chân đi chậm lại nhường đường. Có một nam thanh niên mặc sơ mi quần tây, đeo kính trong, phong phạm giáo viên. Anh ta nói. "Hiệu trưởng Sơn đợi bên trong, chuyện lần này mong thầy giúp! Thầy Hạ, mời vào!" Thầy Hạ trong lời thanh niên nói đang đi cùng, trên người trường sam giản dị, một vai vác theo hắc bố, gương mặt trên dưới năm mươi tuổi, hai con mắt tròn nhỏ như mắt lươn. Đợi hai người đi ngang, tôi lại đi tiếp. Không tìm thấy thứ gì nữa, tôi lại mò đến thang máy. Hoa Thôn không bao giờ xuất hiện cái này, tôi vừa biết đi thang máy mười phút trước, cảm giác thật là mới lạ. Không ngờ rằng thời đại tân tiến quá, mấy tấm sắt cũng có thể đẩy mình lên cao. Nghĩ xong tôi liền bấm, nhưng mà có nhiều số quá làm sao bấm. Quả thật chẳng biết làm thế nào, tôi bên trong thang máy rất lâu, so với tôi đi cùng Như Yến thì lâu hơn. Rốt cuộc cửa thang máy mở ra, tôi nhìn lên cái bảng điện tử... Tầng 30. Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, không lầm thì đây là tầng cuối. Bước ra ngoài, tôi nghĩ thông nên quay lại, không may thang máy tuột xuống. Tôi có bấm nó cũng không chạy lên. Đi thang máy trong trường học cũng có quy định, không thể chiếm hữu cho cá nhân. Tôi thở dài, tiếp theo cố đi thật khẽ, bên trong dãy phòng còn có rất nhiều sinh viên. Tôi định đi đến cầu thang, phía dưới lại có người đi lên. Tôi hơi biến sắc, không phải sinh viên đứng ở đây sẽ bị nói là ăn trộm. Chỉ còn cách đi lên cầu thang phía trên. Kết quả tôi đến một căn phòng toàn là bàn ghế đồ đạc, bên vách tường còn có mấy tủ kệ, nghĩ rằng đây là nhà kho. Tôi khép nhẹ cửa tránh gây tiếng động, nghe âm thanh giày đạp gạch bên dưới, dự định cho họ đi qua rồi tìm cách đi xuống. Tự cảm thấy mình thật ngốc, sao lớn già đầu còn có thể làm ra chuyện này, đúng là hai lúa. Tôi thở phào, mở cửa ra, lúc này hướng ngược lại có một âm thanh nhưng rất nhỏ. "Là ai? Có giỏi thì ra đây đi! Giả thần giả quỷ!" Tôi nhận ra là âm thanh của anh trai nào đó. Tôi quay lưng lại, phía cuối phòng cũng có cánh cửa đóng kín, thảo nào âm thanh lại nhỏ. Cái giọng vừa rồi đáng lý là thét lên mới phải. Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, thật chậm đi vào. Trong âm thanh đó tôi nghe được chút hoảng, nơi này lại không có người, linh tính mách bảo nên xem một chút. Tôi đến gần cánh cửa, bàn tay đặt lên tay cầm cửa vặn nhẹ, kéo một cái tức khắc gió vù vù thổi vào. Bên ngoài vô cùng sáng sũa, phía dưới là mặt sân rộng thoáng, ngoài ra cũng không có gì. Bên trên không có mái nhà, trực tiếp nhìn thấy thái dương chiếu mây hồng. Tôi đưa bàn tay vỗ trán một cái, kết quả bị lạc đến sân thượng. Làm sao đi lạc đến cực điểm như vậy? Cũng đã không còn gì hối tiếc, tôi ngó ra ngoài. Đằng trước một đoạn là nam thanh niên mặc vest đen, đeo kính đen, mang giày đen, mái tóc đen bóng. Tôi mới đi ra, anh ta giật mình quay phắt lại nhìn tôi, khiến tôi cũng giật mình theo, doạ người người doạ. Anh chàng này có vóc người cao lớn độ 1m9, hai bờ vai dang rộng một cõi sơn hà, gương mặt chữ điền, cặp chân mày như Lã Phụng Tiên. "Anh, có cần giúp gì không?" Tôi nhỏ giọng hỏi. Đều là con người với nhau, tuy nhiên trên người anh ta có cỗ áp lực đè nặng, trực tiếp nhìn vào sẽ cảm thấy uy nghiêm. Những người như thế này có dương khí dồi dào, cũng như tôi vậy. Bất quá tôi làm pháp sư nên giấu đi dương khí tránh quỷ vật phát hiện, cho nên người ta nhìn vào mấy khi kính nể, chậc chậc. Nam thanh niên tháo kính để lộ hai con mắt đen láy. "Cậu là..." Đang nói thì anh quay về phía trước, cách khoảng 5m bên dưới đất, một người giấy trắng xoá cao chỉ hơn đầu gối. Quả thật nhìn nó so với lấy giấy trắng cắt gọt không khác, điểm lạ là nó đứng rất vững, hai cái chân bằng giấy chậm nhịp bước đi. Đầu người giấy có đường mực đen vẽ ngũ quan, tuy xấu nhưng có thần. Dọc thân người giấy có vẽ một đường ký tự ngoằn nghoèo. Tôi mới nói. "Tinh linh người giấy!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD