Trong lòng cũng đã có dự cảm, nếu như ả ta không khiếp, cùng tôi giùng giằng sẽ nguy hại đến Thiên Bảo.
Tôi liền cởi bỏ áo thun, ném qua Như Yến. "Nhốt đứa bé vào đây, ả chỉ muốn nó thôi, làm như mọi khi!"
Như Yến nhận lấy, lúng túng quay người lại, dang áo thun của tôi phút chốc rộng ra, đè lên cái bóng trên tường. Vừa làm như thế, trên bề mặt cái áo phù độn lên như bơm bong bóng bơm khí, Như Yến gom cái áo lại tròn tròn giống bọc lấy quả cầu bên trong, quấn hai tay áo thành một nút thắt.
"Ngươi cứu nó, vậy ngươi chuẩn bị chết thay nó đi!" Tà áo bị tôi đứng ngăn lại, nhìn Như Yến hoàn tất, chất giọng chợt hung hăng nói.
Như Yến cầm trong tay cái áo đã được gói lại, vật bên trong khẽ rung, nó ôm quả bóng vải vào trong ngực bao la, quyết tâm bảo vệ.
Lần này cũng là vài lần nó làm chuyện này, áo tôi mặc lại có thể dùng nhốt quỷ hiệu quả. Tuy nhiên tôi phải ở trần đánh nhau, có chút khó coi.
Tôi giao việc nhẹ cho nó, có thể rảnh hai tay hai chân. Tà áo phía trên lại không có gan tiến, đối với pháp sư vẫn có một nỗi kiên kỵ.
"Một tên pháp sư trẻ cũng dám đối đầu ta, chết!" Gió thổi mạnh lên khiến cho tà áo lất phất, cho thấy ả đã nổi giận. Đột nhiên hai cái tay áo đưa lên, tự dài ra như giấu vải thừa bên trong.
Động tác ả đương nhiên muốn siết cổ tôi, người chết thì oán khí nằm ngay cổ họng, bóp cổ chết đi thì oán khí cực lớn. Sau đó tôi sẽ không thể đầu thai, ả bắt tôi làm quỷ binh theo hầu ả, đúng là kịch bản hoàn mỹ.
Nhưng tôi không để ả như ý nguyện, trong mấy ngón tay đã rút ra một cây bút lông.
Bút là vật có thể chạm vào tâm hồn, viết chữ mang văn khí, vẽ tranh mang hoạ khí, nếu người có tài dùng nó sẽ đạt thành tựu lớn, văn khí và hoạ khí lớn, làm cho tâm hồn người ta xao động.
Bút đối với pháp sư là cơ bút, hoạ lên thiên địa, điểm vào âm dương. Bút này là một cây Phán Quan Bút.
"Địa môn bất phá, thiên vạn niên tồn, cơ bút xuất thủ, thế danh phán quan, cố lực âm thần." Tôi mặc cho hai tấm vải quấn quanh cổ thật tích cực, giơ lên Phán Quan Bút, niệm nhanh một tràng.
Phán Quang Bút chấm xuống tấm vải dài. Đầu bút lông và vải chạm nhau, chợt nghe "phừng phừng". Nhìn lại, tấm vải tự nhiên bị đốt cháy một đoạn.
"Á!" Tà áo la lên, giật rút hai ống tay áo về, tuy nhiên đợi cho lửa bén chỉ còn lại một bên tay áo. Bên kia bị đốt gần hết, vải nát vụn ra, đem theo chút lửa đỏ, tro vải như bụi rơi nhẹ xuống.
Tôi lấy ra một mảnh tiền đồng, ba ngón tay nắm chặt nó. "Xích hoả pháp quyết, kích nhập u minh, tê tâm yếu luyện, âm dương đại lộ."
Đọc xong, tiền đồng trên tay bị đốt đỏ ửng lên như nấu, hoàn toàn không để lại màu đen, ba ngón tay cũng cảm nhận nóng rát.
Mà hơi nóng là dương khí, có thể xua âm khí, quỷ vật sợ nóng, cùng lửa đốt và điện giật càng sợ hơn. Khu Ma Thuật truyền pháp lực vào trong tác dụng quỷ vật còn đốt nóng hơn nhiều, nữ quỷ chịu đòn này e là phải tê tái.
Quỷ hồn chưa đi xuống Địa Phủ, lưu lại nhân gian gặp pháp sư, khuyên giải không nghe thì có quyền xử trí. Tôi ném tiền đồng trúng ngay giữa tà áo.
Tà áo bay lui về sau tránh, nhưng tiền đồng này ném quá nhanh, dán lên đốt ra mảng lớn. Chỗ áo bị đốt rộng ra cái lỗ thủng, cảnh tượng như dùng lửa đốt giấy.
"Pháp sư, ta hận ngươi, ta không tiếp tục sống ngươi cũng đừng mong sống yên, ta nguyền rủa ngươi!" Tà áo thét lên thê thảm, liên tiếp mắng nhiếc.
Tà áo bị lửa ôm lấy, đốt rụi, chưa đầy một phút đã bị lửa ăn hết, từng đốm lửa nhỏ đem theo vải vụn rơi xuống, lửa theo đó dần nhỏ lại.
Tôi hít vào một hơi, cảm nhận mùi vải khét, lau một chút mồ hôi trên trán.
Vừa rồi là Hoả Vân Pháp trong Khu Ma Thuật, chỉ cần xuất một đòn, quỷ này chỉ là oán hồn sẽ không thể lưu lại nhân gian. Đốt xong hoàn tất cũng không để lại dấu vết gì, cho thấy ả đã hồn xiêu phách tán.
Không cần dùng đến xích sắt vẫn có thể tiêu diệt ả, bất quá mấy cái quỷ hồn này toàn hù doạ con nít, đối với tôi thật là đơn thuần giản dị. Nhưng mà cũng nên cẩn thận, từ nay về sau làm cái gì cũng đều mang theo ba lô đi, Tâm Quan Thành cũng có quỷ.
"Anh hai, đi rồi à?" Như Yến không nhìn ra gì nữa, mạo hiểm bước lên hỏi.
Tôi gật đầu, nghe lạnh nên nhìn qua cái áo, gọi Như Yến tháo ra.
Như Yến mở nút thắt, giao áo lại cho tôi, tôi mặc áo vào.
Bỏ xong lớp áo như cũ vẫn không thấy gì bên trong, lúc này trên tường xuất hiện thêm cái bóng đen bò lên.
"Cảm ơn chú đã đuổi bà ta đi!" Cái bóng đen Thiên Bảo nói.
"Đúng rồi, từ nay về sau bé đừng quậy nữa nha!" Như Yến không sợ nữa, tiến gần nói. Ban đầu còn sợ, nhưng quỷ cũng như người có tốt có xấu.
"Bà ta nhiều lần muốn đem con đi, bắt con làm con còn bà ta!" Thiên Bảo nói ra khổ tâm.
"Không sao rồi, bé đi về đi, về nhà thì cẩn thận!" Như Yến tỏ vẻ đúng đắn.
"Nữ quỷ kia không đi đâu hết, vừa nãy đã hồn xiêu phách tán! Bây giờ như thế này, con về nhà thăm ba mẹ xong phải đi đầu thai!"
"Cảm ơn chú, con hứa sẽ đi đầu thai, gặp ba mẹ xong là con lên đường ngay!"
Thiên Bảo cảm ơn, tôi chỉ còn cách tin nó. Che giấu cho quỷ là sai, nếu như nó không chịu đi, hoặc nếu nó làm ra cái điều gì hậu quả tôi lãnh.
Như Yến nghe tôi nói thì bất ngờ, vừa rồi không nghĩ đến tôi cho nữ quỷ hồn xiêu phách tán. Nhìn vào cái bóng trên tường càng tội nghiệp, mong là không xảy ra vấn đề gì.
"Nếu như không, người bắt con chính là chú!" Tôi bỗng cứng rắn nói.
Thiên Bảo dạ dạ, tôi cho nó rời đi, thời gian còn sớm nên tranh thủ. Bóng đen từ từ chui xuống đất, chỉ còn hai cái bóng người.
Tôi và Như Yến cảm thấy thoả mãn, không ngắm cảnh nữa, ngắm bao nhiêu đó là đủ, vào trong đóng cửa đi ngủ.
Sáng hôm sau, tám giờ, tôi thức dậy rửa mặt, tiến hành đọc sách một chút, sau đó lên gác luyện qua Khu Ma Thuật.
Tôi cam tâm cho nên học khá nhanh, điểm này thầy tôi cũng từng nói, học nhiều lại ra những cái hay, rất có ích cho tác pháp.
Khi mở cửa, bước xuống thì thấy trên bàn có hai hộp hủ tiếu xào, Như Yến nhìn tôi cười cũng như khói hủ tiếu bốc lên vui vẻ.
"Anh hai, suốt ngày tập tác pháp với đọc sách, không có bụng sao?" Như Yến nói. Nó biết tôi đó giờ rất lì đòn, ăn uống thất thường vẫn chưa có bệnh, nói chung diêm gia còn ưu ái.
Nhưng mà tôi không đói thì nó đói, nó lại không thể ăn ngon nếu ăn một mình.
"Yến, lát nữa đi lên trường! Còn nữa, mua mấy cái này ở đâu, tự tiện đi lung tung!" Tôi bước xuống nhà, căng thẳng cực độ nói.
"Anh hai muốn cột chân em hả? Em đi ra bên ngoài chút thôi, gần đầu đường là có bán! Anh yên trí đi em chưa có bỏ anh đi đâu!" Như Yến cười hì hì.
Tôi khẽ ho khan, đi rửa tay một chút, cùng nó ngồi vào bàn.
Chỉ mua được một cái bàn xếp thấp, không có ghế, tôi với nó liền ngồi dưới nền lạnh.
"Đi mua đồ thì được, nhưng mà nhớ là ít cho người lạ dòm ngó, anh đọc báo thấy trên này toàn dân lừa gạt!" Tôi nói thì Như Yến giao lại cho tôi một thanh đũa tre. Tôi xem qua xem lại thấy không an toàn, lấy ra một đôi đũa dự phòng.