Chương 28: Sẽ gặp lại.

1683 Words
Dường như một thời gian sau đó cô đã quên lãng đi Tư Nam, những người xung quanh cũng đã hiểu rõ mọi chuyện rằng Nhất Chu đã độc thân. Nhất Chu ôm ly nước trong quán cafe một bụng tức giận nhìn Tâm Như. “Nhóm mày làm sao?” Tâm Như nhìn cô tức xì khói thì cười to. Làm việc nhóm trên đại học là việc gì đó rất kì diệu. “Má tao nói chứ. Hai lần trước, hai con đó không thuyết trình hay gì hết mà tại bà trưởng nhóm tao gánh thì thôi không nói. Đợt này phần nội dung tao làm là phần trọng tâm với nó nhiều hơn nên bà trưởng nhóm kêu một trong hai  đứa đó thuyết trình.” “Ừm sao?” Tâm Như ăn bánh ngọt đặt trên bàn chép chép miệng. “Bà mẹ, tụi nó đéo chịu. Tụi nó nói là chưa thuyết trình lần nào nên không muốn thuyết trình. Má, mày nhìn xem đây là tư duy của người 20 tuổi sao?” Nhất Chu thổn thức tự bấm nhân trung cho mình. “Vờ lờ, rồi nhóm mày tính sao?” “Thì giờ nếu không thuyết trình bả bỏ hai đứa đó ra, lần thuyết trình này hai đứa không có tên. Vậy thôi.” “Nên vậy, không làm mà đòi có ăn.” Tâm Như ghét bỏ nói. “Ngày mai đi tình nguyện đừng ngủ quên, nhớ qua rước tao.” Tâm Như chợt nhớ ra chuyện nhắc nhở Nhất Chu. Cô làm dấu “ok”, ý đã hiểu rõ. Sáng hôm sau, Nhất Chu mặc áo đoàn, xách xe qua rước Tâm Như chạy tới trường. “Chị ơi!!!” Sau khi Nhất Chu làm xong thì ra ngoài ghế đá ngồi nghỉ. “Ơi!!” Nhất Chu giật mình xoay lại nhìn cô bé chạy tới. “Chị uống nước đi ạ.” Cô bé đưa cho cô ly nước nhỏ. “Ôi cám ơn em nhé. Ngoài này nắng lắm, em vào đi.” Nhất Chu lấy khăn giấy lau mồ hôi vươn trên mặt bé. “Hừm.. để cám ơn em cho chị nước, chị tặng cho em kẹo nhé.” Cô lục lọi lấy kẹo đã chuẩn bị sẵn cho cô bé. “Không được, em đưa cho rất nhiều người, đây là nhiệm vụ của em.” Nhất Chu nghe vậy thì bật cười, cô đưa tay vuốt tóc cô bé, dịu dàng nói: “Đây là vì chị biết ơn em đã cho chị nước, đừng từ chối chị buồn đấy.” Nhất Chu đợi cô bé đi, nhìn ly nước cầm trong tay ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời cực kì trong xanh, không nắng gắt gỏng, lâu lâu sẽ có vài cơn gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc cô. “Nghe.” Nhất Chu nhìn điện thoại là Nhựt Duy gọi, lâu rồi cậu mới gọi cho cô. Mọi người đều quá bận rộn với công việc của riêng,  lúc trước mỗi ngày họ đều cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường. Rảnh rỗi cả bốn sẽ cùng nhau đi lượn trên những con đường quen thuộc. Ngày ngày ở cùng nhau dường như trở thành thói quen trong cuộc sống nhau nhưng cô biết bất cứ ai cũng sẽ lớn lên, sẽ chỉ có thể tụ tập ở những ngày quan trọng là đủ thoả mãn. Vì thế con người mới quý trọng thanh xuân vì lúc ấy họ có thể ở bên nhau bất cứ lúc nào, cùng nhau cười đùa mà không có những áp lực từ cuộc sống. “Đang làm gì ấy?” Cậu bắt máy lên dịu dàng nói. “Đi tình nguyện, hôm nay bên ấy trời như thế nào?” “Phải cùng mày thì mới ngắm trời còn chỉ có một mình thì tao đi ngủ còn sướng hơn.” Nhựt Duy thở dài một hơi. “Xì.” Nhất Chu bật cười qua điện thoại. “Có muốn mình qua đó thăm bạn không?” Nhất Chu cười hỏi cậu. “Qua đây đi, tao nuôi tới khi nào muốn về thì về.” Nhựt Duy phóng khoáng hứa hẹn. “Hừm.. chỉ còn 1 năm hơn nữa chúng ta có thể đón sinh nhật cùng nhau rồi.” Cậu tiếp tục nói. “Đợi khi mày về, tao sẽ chuẩn bị một món quà to đùng cho mày.” Nhất Chu hào hứng nói với cậu. “Có thể gặp nhau là món quà lớn nhất rồi.” Nhựt Duy đột nhiên nghiêm túc nói, giọng có chút man mác buồn. “Sẽ.” Tất cả họ đều chờ đợi một ngày gặp nhau, sau đó họ có thể gặp nhau bất cứ lúc nào họ muốn. Chiều đó, Nhất Chu về nhà thì mệt lả người, ôm gối ngủ tới tận tối mới dậy. Cô đi qua phòng Táo thò đầu vào kiếm cậu. “Ơ, nay mày ở nhà à?” “Chị ngủ hay thật đấy, cái nhà bị trộm hết chị cũng không biết đâu.” Táo rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn cô. Nhất Chu xoa đầu đi vào phòng cậu đặt mông lên giường hỏi: “Thi đại học xong rồi không đi chơi với bạn à? Nhất An năm nay cũng vừa thi đại học xong, cậu vào đại học tư ngành quan hệ công chúng. “Đi ăn không?” Táo bật dậy hào hứng hỏi. “Ăn gì?” “Chị muốn ăn gì, lâu quá không đi rồi.” Nhất Chu suy nghĩ rồi cũng gật đầu, đi thay đồ đi ăn cùng cậu, bước xuống phòng khách nói với mẹ. “Con với Táo đi ăn vặt chút nha mẹ.” Nhất Chu bước ra kệ mang giày. “Có tiền không con gái.” Ba cô nghe thế thì xoay qua nhìn. “Ba cho thì con xin.” Cô giả vờ e thẹn xoè tay ra xin. “Hai đứa mà nghỉ hè thì mẹ lại tốn tiền. Tốn tiền ăn cả tiền máy lạnh nữa.” Mẹ Lâm nhìn tivi bất lực nói. “Hehe.” Nhất Chu cầm được tiền thì mặc để mẹ nói gì cũng được. Cô và Táo lượn lờ mỗi món ăn một ít,  Táo như muốn làm một food tour vậy. “Sao lại vào quán cafe?” Nhất Chu thắc mắc không hiểu kiểu gì lại tắp vào quán nước. “Vào đây, lẹ lên.” Táo gấp gáp kéo cô tới quầy order. Tới khi cả hai đặt mông ngồi xuống bàn, cậu mới nói lý do cho cô nghe. “Chị thấy bạn nữ đang học bên kia không? Chị thấy có xinh không?” Nhất Chu nghe thế thì cũng nhìn sang. “Mày thích à? Mà ai thế miêu tả xem tao chả biết mày chỉ ai.” “Tóc dài ấy, bạn nữ xinh nhất.” “Mày thích à?” Nhất Chu cũng không nhìn lâu, quay đầu lại hỏi Táo. “Ò, em thấy bạn đó hay học ở đây nên tới đây canh.” “Mày là biến thái à?” Nhất Chu nhăn mày nhìn cậu. “Chị cứ bị làm sao ý? Giờ chị nghĩ cách giúp em đi.” Táo bực bội nhìn người chị chẳng bảo giờ nắm bắt được trọng tâm chủ đề cả. “Đàn ông đấy, năm nay 18 tuổi rồi. Trưởng thành lên, cua gái mà đợi tao chỉ cho à.” Cô phiền chán đẩy tay cậu qua một bên. Sau một hồi đùn đẩy, cổ vũ, đe doạ thì Táo cũng tiến lên xin f*******:. Nhất Chu nhìn Táo đi xin f*******: thì liền cảm thấy tuổi trẻ thật tốt, mặc dù cô chẳng già hơn cậu bao nhiêu nhưng bây giờ kêu cô đi xin f*******: người ta liền cảm thấy mình muối mặt quá đi mất, cô chả làm. “Thế nào?” Thấy cậu về cô liền hỏi. “Cho rồi.” Táo vui vẻ nói, miệng cười tới mang tai. “Có vậy cũng kéo tao tới đây cơ.” Nhất Chu đứng dậy đi ra ngoài về nhà. “Em nói nhá, lâu lắm rồi em mới thích ai đấy.” Táo nhét điện thoại vào túi bước vội theo cô. “Từ đợt bị cắm sừng lần trước.” Cô không mảy may thọc vào nỗi đau cậu. “Chị ác thật.” Táo bất lực không làm được gì cô. Lần trước Táo quen một bạn nữ, được 3 tháng thì phát hiện cô nàng bắt cá hai tay thêm một đứa nữa, quen được tận 1 tháng. Sừng trên đầu cậu vừa cao vừa dày, nhìn mà thương. Sau khi phát hiện, bạn nữ đó còn hứa hẹn và níu kéo nói không có lần sau đâu, kêu cậu bỏ qua cho cô ta đi. Nhưng Táo kiên quyết không chịu. Sau đợt đấy thì có vẻ cậu hơi sợ hãi nên không thấy yêu đương với ai nữa. Cô không hiểu nếu hết yêu thì cứ việc chia tay, sau đó muốn làm gì thì làm cứ phải một lúc yêu hai người. Yêu một người đủ mệt chết mẹ rồi còn bày đặt yêu ba, bốn người. Tim nhiều ngăn quá thì chứa tình yêu nước, tình yêu cha mẹ, bạn bè đi. Nhưng cô cảm thấy Táo làm rất đúng, ngoại tình là cả một quá trình chứ không phải bồng bột trong phút chốc. Cho nên việc ngoại tình lần một thì có thể ngoại tình lần hai lên đến 90%. 10% còn lại thì Nhất Chu chưa thấy bao giờ. Một câu nói mà Nhất Chu từng đọc mà cô thấy rất đúng chính là: “Giới hạn đạo đức giống như là một hàng rào, đã vượt qua một lần nhất định sẽ vượt qua lần thứ hai.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD