bc

Chú ơi! Em ở đây.

book_age16+
0
FOLLOW
1K
READ
drama
twisted
sweet
humorous
lighthearted
spiritual
like
intro-logo
Blurb

Dương Hải Minh, 30 tuổi, vừa hoàn thành chương trình phó giáo sư ở bên nước ngoài, được điều chuyển công tác về Việt Nam để giảng dạy ở trường đại học có tiếng bậc nhất đất nước. Trùng hợp thế nào lại được điều chuyển công tác về dạy ở đúng ngôi trường mà cô nhóc hàng xóm của anh đang theo học. Còn cô học sinh tinh nghịch Dương Minh Anh từ nhỏ đã thân với ông anh hàng xóm Dương Hải Minh, nhưng năm 24 tuổi, Dương Hải Minh đã lựa chọn cho bản thân một tương lai sáng rạng hơn bằng cách đi du học bỏ lại ký ức tốt đẹp cùng với cô hàng xóm tinh nghịch nhỏ để lên đường đến một chân trời mới. Phải chăng khoảng thời gian 6 năm đủ để thay đổi tính cách cùng với ấn tượng về một con người, cô nhóc 12 tuổi suốt ngày mít ướt giờ đây đã trở thành thiếu nữ 18 tuổi, đã có thể mạnh mẽ đứng trên đôi chân của mình mà không cần phải dựa vào một bờ vai nào khác mỗi khi mỏi mệt. Hơn thế, thời gian 6 năm có khiến cô nhóc ấy quên đi hình ảnh của một người thiếu niên khi xưa từng che chở cho cô khỏi những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống này. Hai người liệu có thể gặp lại nhau sau những năm tháng không có đối phương đồng hành cùng nhau bên cạnh?

Câu chuyện là những cảm xúc chân thành, lãng mạn nhưng cũng không kém phần xúc động và cay đắng, liệu những người có tình có thể trở về bên nhau lần nữa?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Sự xuất hiện của Cún con
- Cả nhà ơi, xuống đây mau, mau sang nhà ông Can thôi, bố mẹ ơi, mau xuống xem đứa cháu mới sinh nhà đó nào. Nó vừa được đón về xong đấy! Mọi người xuống đây mau lên! Bà Yên nghe thấy con gái gọi thì vội vàng đi xuống, ông Danh cũng vội vàng không kém, hai ông bà hớt ha hớt hải đi xuống tầng, vừa đi vừa hỏi con gái: - Nó về lúc nào thế, hôm qua bố mẹ mới nghe ông Can bảo hai mẹ con nhà nó vẫn còn ở bệnh viện mà? Bà Linh vui mừng như mình vừa có thêm cháu trong nhà, trả lời bố mẹ một cách đứt quãng: - Con không biết…con vừa thấy bác Quỳnh sang báo tin bảo gọi bố mẹ sang nhìn cháu. Con hồi hộp quá, bố mẹ cũng sang liền đi. Nói rồi mẹ gọi với lên Hải Minh đang mải mê chơi game trên phòng: - Hải Minh ơi, con sang xem cháu nhà ông Can đi, nghe nói con bé dễ thương lắm! Con xuống đi! Hải Minh đang mải mê nghe thấy thế thì vội chạy xuống tầng, thậm chí còn xỏ vội đôi dép lệch nhau rồi chạy sang nhà kế bên mà không đợi ông bà. Mẹ Linh nhìn theo rồi lắc đầu ngao ngán: - Cái thằng này, chưa gì đã vội vội vàng vàng. Miệng mẹ nói thế nhưng mẹ cũng vội vàng không kém, mẹ dìu ông bà đi sang ngay nhà bên cạnh. Ông Danh bà Yên sang đến nơi thì thấy cả nhà ông Can đang quây lại chiếc cũi nhỏ màu trắng xinh. Còn thằng nhóc Hải Minh kia thì đang cẩn thận bế cô nhóc lên bằng hai tay. Kỳ lạ một điều là bố với mẹ cô nhóc cứ hễ bế cô nhóc lên là cô nhóc lại khóc toáng lên nhưng khi được Hải Minh bế một cách cẩn thận thì cô bé lại nằm ngoan trong lòng hắn rồi im lặng. Cả nhà thấy thế thì đồng loạt bật cười trước cảnh tượng dở khóc dở cười này, bà Yên trêu: - Cún con này mới từ nhỏ mà đã biết “thưởng thức” rồi, sau này lớn lấy anh Minh con nhé! Bà Yên vừa dứt lời thì thằng nhóc Hải Minh không thể nhịn được cười, vừa bế cô nhóc vừa cười thầm trong lòng, nhưng cũng đồng thời nhướng mày như phản đối quyết định của bà nội: - Bà nội! Nhóc con này vừa mới sinh mà, chưa gì bà đã nhận người ta làm cháu dâu thế? - Hừ! Thằng nhóc con, kệ ta! Từ nay cún con này cũng sẽ như cháu gái ruột của ta, nhà các người cần gì giúp đỡ cứ nói với ta một tiếng. Bà nói rồi vỗ vỗ vai ông Can. Ông Can thấy từ nãy tới giờ bà Yên cứ gọi cháu gái của mình một câu “cún con” hai câu “cún con” thế là ông bèn quyết định: - Từ nay cả nhà cứ gọi đứa cháu nội của ta là “Cún con” đi, ta thấy nó cũng dễ thương đấy, cún con này lại còn vừa mới sinh, chưa được đặt biệt danh. Bố Quân – bố Cún con lúc này cũng lên tiếng đồng tình với ba mình: - Nhất trí thôi ba! Thế là từ đó, cô nhóc con có một biệt danh hết sức đáng yêu gọi là “Cún con”, nhưng cũng chính vì biệt danh nửa người nửa cún này mà đi đâu cô cũng bị bạn bè trêu chọc, sau này ở trên lớp lúc nào các bạn cũng gọi là Cún con khiến cô nhóc hết sức ngượng ngùng. Từ khi Cún con ra đời, tần suất ra vào nhà bên cạnh của thằng nhóc Hải Minh tăng lên đột biến, cứ hễ đi học về nhà là nó không thèm đi chơi đá bóng với các bạn nữa mà đi sang ngay nhà bên cạnh để chơi đùa cùng Cún con. Khi thì nó vừa đứng tâng tâng quả bóng đá rồi thỉnh thoảng quay sang nựng mặt Cún con, khi thì nó vừa ngồi vừa kể chuyện cho Cún con nghe mặc cho cô nhóc bụ bẫm mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu gì. Có khi nó vừa ăn cơm xong thì lập tức chạy sang nhà bên xem xét xem Cún con hôm nay đã uống sữa chưa? Sự quan tâm của thằng nhóc Hải Minh dành cho Cún con thực sự là quá ân cần, phải chăng vì là người con độc nhất nên trong thâm tâm của nó luôn muốn có một người em gái để quan tâm và chăm sóc. Thời gian thấm thoát trôi qua, Cún con ngày ngày lớn dần lên trong tình yêu thương chăm sóc của tất cả mọi người xung quanh, mọi người đều coi cô nhóc là báu vật, trân trọng thương yêu và dạy dỗ từng ngày. Mới chớp mắt mà Cún con đã trong hai tuổi. Trong hai năm đầu đời của cô bé luôn có sự đồng hành của thằng nhóc Hải Minh, từ lúc tập ăn cho tới lúc tập nói tập đi. Mới hai tuổi nhưng cô nhóc đã có thể nói một cách rõ ràng hơn so với bạn cùng trang lứa bởi lẽ ngày nào thằng nhóc Hải Minh cũng sang “trò chuyện” cùng cô bé, khi thì nói chuyện về chủ đề trận bóng hôm nay của thằng nhóc. Mặc cho cô bé mở to mắt nghe rồi đáp lại câu được câu mất nhưng thằng nhóc vẫn kiên nhẫn ngồi nói đến khi trời gần tối nó mới chịu “buông tha” để cho cô nhóc đi ngủ. Có thể nói, thằng nhóc chính là người thầy nhưng cũng đồng thời là người bạn đầu đời của cô gái nhỏ. Mỗi khi cô nhóc tập đi là thằng nhóc luôn có mặt rất đúng giờ, thấy thế thì bà Yên cũng phải tò mò thắc mắc khi thấy thằng nhóc này rất “chăm chỉ” sang nhà bà chơi: - Thằng nhóc kia! Sao chiều nào bà cũng thấy cháu thế? Cháu không phải đi học à! Thằng nhóc dang hai tay bế cô nhóc rồi cười khì khì với bà: - Cháu vừa mới đi học về mà, cháu sang chơi với Cún một tí, tiện thể dạy cho Cún tập đi luôn mà bà. - Thế cháu trông Cún giúp bà để bà vào nhà sửa soạn đồ nấu cơm chiều nhé! - Vâng, bà yên tâm, bà cứ đi đi. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook