Chương 2: Cún biết nói

1086 Words
Về phần Cún con khi vừa thấy sự xuất hiện của thằng nhóc Hải Minh thì nó bèn cười một cách khoái chí, hai má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện trông rất mê hoặc. Thằng nhóc vừa nhấc bổng Cún con lên rồi hỏi: - Cún con hôm nay đã tập đi chưa? Cún chỉ khẽ khàng lắc lắc đầu, thấy thế thằng nhóc liền thả cô nhóc xuống rồi nghiêm khắc nói: - Thế là không được rồi, hôm nay Cún con phải tập đi, để còn đi cho vững chứ! Cún không thể bắt người khác bế mình mãi được. Thằng nhóc vừa thả xuống thì hai mắt cô nhóc lúc này rưng rưng ầng ầng nước lại giơ hai tay lên đòi bế nhưng lần này Hải Minh nhất quyết không “mềm lòng”, nó muốn cô nhóc có thể tự bước đi trên đôi chân của mình một cách sớm nhất. - Cún phải tự tập đi chứ? Sao Cún lại sợ? Khuôn mặt cô nhóc lúc này mếu máo không nói thành lời, chỉ lặp lại ngắt quãng chữ được chữ mất theo lời thằng nhóc: - “Sợ… sợ… sợ!” - Thế Cún sợ gì, tập đi không khó đâu! - “Ngã… ngã… huhu!” Cô nhóc vừa dứt lời xong thì khóc toáng lên làm thằng nhóc một phen cuống cuồng, phải dỗ dành nhẹ nhàng từ từ: - Cún lớn rồi, cún không được khóc nữa. Cún nín đi, tập đi không khó đâu, chú dắt tay cún nhé! Cún nghe xong thì nín khóc, vừa lấy tay dụi dụi mắt vừa nói: - Chú… chú! - Ừ, chú đây! Thôi giờ Cún tập đi nhé! Nào Cún đưa tay đây! Nói rồi cô nhóc giơ bàn tay bụ bẫm lên, thằng nhóc chỉ cười cười rồi cúi người nắm chặt bàn tay bé nhỏ. Ít ai biết rằng Cún con đã biết nói từ lúc 1 tuổi rưỡi, từ đầu tiên mà cô nhóc biết nói chính là từ “Minh, Minh”. Cô nhóc không biết nói sớm mới là chuyện là bởi vì ngày nào thằng nhóc Hải Minh cũng “cắm rễ” ở nhà cô nhóc, nó không bận tâm đến những cuộc vui xung quanh của bạn bè nữa mà mối quan tâm duy nhất của giờ đây chỉ là cô Cún con. Ngày nào nó cũng sang trò chuyện, “đối thoại” với cô nhóc mặc cho một năm đầu cô nhóc chỉ biết mở to mắt nhìn nó chứ không nói lại được câu nào, một thời gian sau thì Cún dần dần nghe hiểu những gì Hải Minh nói hơn, bắt đầu đối đáp lại được mặc dù cũng chỉ là chữ được chữ mất. Nhưng thằng nhóc thấy thế thì nó rất vui mừng, nó thấy không uổng công ngày nào nó cũng sang rèn luyện cho cô nhóc này. Chữ đầu tiên mà nó dạy cho cô nhóc nói chính là tên của nó, khi thấy từ miệng nhỏ nhắn xinh xinh kia phát âm tên của nó thì nó cảm giác như mình vừa đạt được một thành tựu lớn. Lúc ấy, nó vội chạy đi khoe với tất cả mọi người rằng Cún con đã biết nói, để lại cô nhóc ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì đã thấy thằng nhóc chạy đi nhanh như một cơn gió. Xuống dưới tầng, nó thấy ông Can thì đang tưới cây cảnh trước nhà còn bà Quỳnh thì đang ngồi trò chuyện với ông Can, nó vội chạy lại lay lay tay bà Quỳnh rồi vui mừng, thở hổn hển nói: - Ông bà ơi! Cún biết nói rồi! Cún biết nói rồi ông bà ạ. Con vừa nghe Cún nói tên con xong. Nói xong rồi thằng nhóc còn ôm ôm rồi vỗ vai bà, bà Quỳnh với ông Can nghe xong cũng rất vui vẻ. Bà Quỳnh vội vàng hỏi lại thằng nhóc: - Thật hả? Mày nghe được hay mày lại đùa ông bà thế? - Con nghe được mà bà, Cún vừa nói “Minh” xong! Thấy thế ông Can vội bỏ bình tưới cây xuống còn bà Quỳnh thì đứng dậy để đi lên phòng “ngắm nghía” cô cháu nội một chút. Ông bà phải đi “kiểm chứng” ngay lời nói của thằng nhóc xem có đúng hay không. Lên phòng của cô nhóc, mọi người thấy cô nhóc đang hồn nhiên chơi đồ chơi, bà nội Cún vội lại gần rồi nói: - Cún con của bà ơi, con nói “bà nội” bà nghe xem nào! Ông nội cũng sốt sắng không kém, vội vàng chêm lời vào: - Cún con ơi, gọi “ông nội” đi con! Cún lúc này nghe ông bà nói xong thì chỉ tròn xoe mắt chứ không nói gì, ông bà thấy thế thì tưởng thằng nhóc đang trêu chọc mình, bà liền tức giận vỗ vào lưng thằng nhóc nghịch ngợm: - Thằng này! Mày lại trêu chọc ông bà đúng không? - Ơ, con có trêu ông bà đâu, Cún biết nói thật mà! Nói rồi thằng nhóc nựng nựng mặt Cún con rồi bảo: - Cún ơi, cún nói lại tên chú đi Cún!  Cô nhóc lúc này không chần chừ mà phát âm dù chưa được rõ ràng nhưng cũng đủ để người nghe nghe hiểu được những gì cô bé nói: - Minh… Minh… Cô nhóc vừa dứt lời thì thằng nhóc la lên: - Đấy! Ông bà thấy chưa? Con có đùa ông bà đâu, Cún biết nói thật mà! Ông Can thấy thế thì thắc mắc: - Sao Cún không gọi được ông nội nhỉ? Bà Quỳnh nghe xong thì càng “giận”, bà vỗ vai ông rồi “hờn dỗi” nhẹ: - Cháu chắt nhà này chỉ biết nói tên người khác thôi, ông còn không hiểu à? Thôi đi ra tưới cây tiếp đi, để thằng nhóc trông Cún. Ông nội nghe xong thì cũng chỉ gật gật đầu, ông còn quay lại “dặn dò” cháu gái yêu quý: - Cún phải nhanh nhanh gọi được ông nội nhé! Không thì ông nội sẽ buồn đấy! Nói rồi hai ông bà lại dắt tay nhau đi ra ngoài để lại Cún con và thằng nhóc Hải Minh ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD