Cuối cùng, chỉ sau hai tuần Cún cũng đã có thể nói rõ ràng tên của tất cả mọi người trong nhà. Ngày Cún phát âm được tên mọi người, ai trong nhà cũng phấn khởi vui mừng. Hôm ấy, cả nhà ông Can tất bật chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn mời cả gia đình nhà ông Danh sang ăn cùng. Mọi người đã đi chợ từ sớm, mua rất nhiều đồ ăn và thức uống để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nhân dịp Cún biết nói, cả nhà ông Can ai cũng mừng, từ ông bà nội cho tới bố mẹ Cún, ông bà muốn chuẩn bị một bữa cơm ấm cùng mời gia đình thằng nhóc sang, chủ yếu là để cảm ơn thằng nhóc, cũng nhờ có thằng nhóc mà cô cháu gái Cún con mới có thể biết nói nhanh như thế. Ông Danh bà Yên vừa sang nhà thì thấy mọi người trong bếp đang chuẩn bị một cách bận rộn. Bà Yên vội vàng chào hỏi rồi đi thẳng vào chủ đề chính:
- Cún đâu rồi, bế Cún con xuống đây để bà xem nào!
Bà Yên đang định quay lại bảo thằng nhóc bế Cún con xuống thì thằng nhóc đã chạy vọt lên phòng Cún con lúc nào mọi người cũng không biết, nó sang cùng lúc với ông bà mà mới đây thôi đã không thấy nó đâu rồi. Bà Yên lúc đấy cũng phải thốt ra lời cảm thán:
- Thằng nhóc thối này, chỉ nhanh nhảu là nhanh.
Nói rồi bà còn quay sang “bổ sung” thêm với ông Can, bà Quỳnh:
- Không biết “Cún con” có cho thằng nhóc ăn “bùa mê thuốc lú” gì không mà ngày nào thằng nhóc cũng phải quấn lấy Cún mấy tiếng mới chịu đi về. Nhưng mà vì thế tôi cũng mừng, dạo này thấy thằng nhóc bớt đi chơi game với đi đá bóng, ngày trước thằng nhóc đi đá bóng suốt ngày bị chấn thương nên tôi với ông nhà đang lo cho nó lắm. May mà dạo này có Cún thằng nhóc mới bớt đi chơi nhiều hơn!
Bà Quỳnh đáp lại:
- Gì chứ thằng nhóc Hải Minh này là thằng nhóc ngoan nhất mà tôi từng gặp đấy, nó cũng thích chơi với Cún lắm, hai chú cháu nhà nó quấn nhau suốt. Nhưng mà nhờ có thằng nhóc Cún con nhà tôi cũng mới biết thêm nhiều với biết nói đấy. Mấy đứa bằng tuổi Cún ở khu này đã đứa nào biết nói đâu, Cún nhà tôi là biết nói nhanh nhất đấy. Ngày nào tôi thấy thằng nhóc sang đây cũng kể chuyện cho con bé nghe.
Bà Quỳnh vừa nói dứt lời thì Hải Minh đã bế Cún xuống chơi với mọi người, bà Yên thấy thế thì vui mừng ra mặt:
- Ôi Cún con của bà đây rồi! Để bà bế Cún tí nào!
Bà Yên định dang hay tay ra bế Cún con nhưng Cún con không đồng ý, nó phản đối bằng cách quay mặt lại ôm chặt lấy cổ thằng nhóc Hải Minh rồi rưng rưng nước mắt. Mới đây vẫn còn thấy Cún cười toe toét mà bây giờ lại chuẩn bị khóc. Bà Yên thấy thế thì “mắng yêu” Cún:
- Được lắm Cún con! Bà không thèm chơi với con nữa!
Cún con nghe xong thì làm bộ quay mặt đi như chưa có gì làm cả nhà được một phen cười khoái chí. Thằng nhóc lúc này bế Cún ngồi xuống bên cạnh ông bà rồi nói:
- Cún ơi, bây giờ Cún biết nói rồi! Thế thì Cún thử gọi ông nội, bà nội xem!
Cún rụt rè, vừa ôm cổ thằng nhóc vừa lí nhí nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy cô nhóc đang nói gì:
- Ông nội, bà nội!
Ông Danh bà Yên nghe thấy thế thì vỗ tay vui mừng ra mặt:
- Giỏi quá, Cún giỏi quá! Cún gọi lại đi Cún!
Cún cảm nhận được mọi người đang vỗ tay khen mình liền cười cười rồi gọi lại:
- Ông nội! Bà nội!
Mọi người trong nhà lúc này nghe Cún nói được rõ ràng như thế thì vỗ tay vui mừng, mẹ thằng nhóc Hải Minh và mẹ Cún đang nấu cơm trong bếp cũng phải chạy ra ngoài ngó nghiêng tình hình xem. Mẹ Linh thấy Cún nói rõ ràng như vậy thì lay lay tay mẹ Mai – mẹ Cún chúc mừng không ngừng:
- Cún giỏi thế! Mới 1 tuổi rưỡi thôi mà đã nói sõi thế rồi! Con bé cũng thông minh đấy chứ!
Mẹ Cún cũng bất ngờ không kém:
- Bà không tưởng tượng được là hôm qua khi nghe Cún gọi được tên của tất cả mọi người tôi vui thế nào đâu, ông bà nội Cún còn vui đến mức mang Cún về phòng ngủ cùng cơ đấy! Tất cả cũng là nhờ thằng nhóc nhà bà đấy, sau này việc Cún tập đi tôi cũng sẽ “giao phó” cho thằng nhóc nhà bà đấy, giao Cún cho thằng nhóc lúc nào tôi cũng yên tâm. Có lần tôi cho Cún uống sữa mãi mà Cún vẫn không chịu uống, thế mà thằng nhóc vừa sang tôi đưa bình sữa cho nó thì nó dỗ dành cho Cún uống được liền thật. Tôi thấy thằng nhóc nhà bà cũng tài thật, nó cũng rất kiên nhẫn đối với Cún. Phải chăng vì thế mà Cún còn thân với thằng nhóc hơn cả tôi với bố Cún.
Mẹ Linh nghe xong thì mở cờ trong bụng, bà chắc mẩm con trai mình đã “thu phục” thành công cô con dâu nhỏ rồi.
Mọi người lúc này đã chuẩn bị xong hết bữa cơm, mẹ Cún lên tiếng mời mọi người vào dùng bữa:
- Con mời cả nhà vào dùng bữa ạ. Bố mẹ với hai bác vào ngồi đi ạ!
Hai ông bà nghe xong thì đi vào nhưng trên mặt vẫn không khỏi thể hiện nét vui mừng cười cười khi cô cháu gái của mình vừa lập được một “thành tích mới”.