Chương 4: Không khí vui vẻ

1108 Words
Trên bàn ăn lúc này bày biện những món ăn vô cùng thịnh soạn, đặc biệt mẹ Mai còn tận tậm chuẩn bị món gà nướng – món mà thằng nhóc Hải Minh thích nhất như một lời cảm ơn và động viên với thằng nhóc vì đã ở bên cạnh cô bé suốt những năm tháng đầu đời. Thằng nhóc vừa ngồi vào bàn ăn, thấy có món yêu thích của mình thì mắt sáng lên: - Con cảm ơn bác Mai nhé! Mẹ Mai chỉ nhẹ nhàng “trách yêu” thằng nhóc: - Thằng nhóc này, người nhà thì cần gì cảm ơn! Lúc chuẩn bị vào ăn cơm, thằng nhóc định thả cô nhóc vào cũi cho cô nhóc ngồi chơi thì Cún con lúc này lại làm nũng: - Bế, bế! Mẹ Mai thấy thế thì nghiêm khắc nói: - Cún không được làm phiền chú khi ăn cơm, Cún qua đây để mẹ bế Cún ra cũi ngồi nhé! Cún con lúc này không chịu, vội vàng chạy lại ôm chân thằng nhóc rồi ngẩng khuôn mặt tội nghiệp lên nhìn thằng nhóc với ánh mắt lấp lánh. Thằng nhóc thấy thế thì lập tức mềm lòng, nó bế bổng cô nhóc vào lòng rồi nói với mẹ Mai: - Thôi! Bác với mọi người cứ ăn đi, con vừa bế Cún vừa ăn cũng được! Cún lúc này được bế thì ngồi trong lòng Hải Minh nhoẻn miệng cười với mọi người xung quanh, mọi người thấy thế thì bật cười, chỉ riêng mẹ Mai với ông bà nội Cún là ái ngại nhìn thằng nhóc một cách áy náy: - Con vừa bế Cún vừa ăn có thoải mái không? Không thì cứ cho Cún ra cũi ngồi đi để ngồi ăn cho dễ. Thằng nhóc lễ phép trả lời lại: - Thôi không sao ạ, con vừa bế Cún vừa ăn cũng được, không ảnh hưởng gì đâu ạ, cho Cún ngồi ngoài cũi chơi một mình con cũng không yên tâm ạ! Mẹ thằng nhóc thấy thế thì cười cười rồi véo má thằng nhóc và trêu chọc: - Chưa gì đã biết xót xa cho cô vợ nhỏ rồi! Ông Can thấy mọi người còn chưa bắt đầu “khai tiệc” thì lên tiếng nhắc nhở: - Thôi mọi người ăn đi! Thức ăn nguội hết bây giờ! - Con mời bố mẹ và hai bác ăn cơm ạ! - Con mời ông bà và hai bác ăn cơm ạ! Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm cúng khi ai cũng vui mừng vì hôm nay Cún con đã biết nói. Vừa ăn ông Danh vừa “khao khát” muốn nghe Cún con gọi tên mình: - Cún con! Con gọi tên ông Danh cho ông nghe đi nào! Cún con chu đôi môi đỏ mọng nói: - Ông Danh! Ông Danh! Ông Danh nghe xong thì vỗ tay cười khoái chí rồi xoa đầu cô nhóc, còn mọi người trong nhà Cún thì ai ai cũng đã quá quen với cảnh này rồi nên cũng không bất ngờ cho lắm. Bà Yên thấy thế thì cũng không vừa, cũng phải “tranh phần” bằng được: - Cún con của bà, con gọi bà Yên đi! - Bà Yên, bà Yên… Bà Yên nghe thấy thì thì tíu tít khen Cún: - Cún con là cháu của ai mà giỏi vậy, haha! - Cháu của tôi đấy nhé, bà đừng hòng đem cháu tôi về làm của riêng. Bà Quỳnh lên tiếng đáp lại khiến mọi người trong nhà đều cười cười. Sau “sự kiện trọng đại” Cún con biết nói thì còn có một sự kiện khác “lớn” hơn khiến tất cả mọi người xung quanh đều trầm trồ, chỉ ba tháng sau khi Cún con biết nói thì giờ đây Cún con đã biết đi mặc dù Cún đi chưa được vững vàng lắm! Dĩ nhiên công lao lớn nhất vẫn thuộc về thằng nhóc Hải Minh nhà bên. Sau khi Cún con biết nói, nó đã lên kế hoạch chi tiết và cụ thể về công cuộc tập đi của Cún. Nó tự mình đặt ra chỉ tiêu sau hai tuần tập đi thì Cún con phải biết đi đôi chút. Thế là cứ chiều chiều tan học về, nó lại dắt Cún con ra bãi đất trống trước nhà để tập đi. Ai ở cùng khu nhà của Cún con và thằng nhóc mỗi buổi chiều đều bắt gặp khung cảnh một thằng nhóc lớp 8 cao 1m70 đang khom người nắm bàn tay mập mập của cô nhóc trắng trẻo chỉ cao đến đầu gối của thằng nhóc. Đối với Cún con thằng nhóc vừa kiên nhẫn nhưng đôi khi cũng rất nghiêm khắc, mỗi khi Cún con tập đi vấp ngã là nó chỉ đứng một bên nhìn không hề đỡ dậy, nó chỉ nhẹ nhàng bảo: - Cún con tự đứng lên đi! Cún con lúc này thấy thằng nhóc không hề có ý định đỡ mình đứng dậy thì càng khóc dữ dội hơn. Thằng nhóc thấy thế thì nó cũng rất xót xa cho cục cưng nhỏ nhưng nó nhất quyết không mềm lòng: - Cún đừng khóc! Cún tự đứng dậy đi, tự đứng dậy để sau này khi Cún vấp ngã Cún có thể tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Có thể bây giờ Cún chưa hiểu được lời chú nói nhưng chắc chắn sau này lớn lên Cún sẽ hiểu. Cún đứng lên đi. Cuối cùng Hải Minh vẫn chìa tay ra đợi cô nhóc tự đứng lên, cô nhóc đứng lên rồi lại ôm cổ thằng nhóc khóc nức nở: - Huhu! Đau… đau… Thằng nhóc thấy thế thì tá hoả: - Cún đau ở đâu, Cún nói chú nghe? Nói rồi cô nhóc chỉ chỉ vào phần đầu gối trắng trẻo mềm mịn trước kia không có một vết xước, nhưng giờ nổi bật lên là vết xước to nhầy nhụa máu xen lẫn đất cát. Thằng nhóc nhìn thấy thế thì xót xa, không kìm lòng được ôm Cún vào lòng: - Chú xin lỗi Cún, chú hơi nghiêm khắc rồi! Chú xin lỗi Cún nhé! Tí chú mua kẹo bông cho Cún nhé! Cún nín khóc đi! Chú bế Cún vào trong nhà rồi Cún đợi chú tí, chú đi lấy bông với gạc sát trùng vết cước cho Cún nhé! Cún nghe thấy kẹo thì hai mắt sáng lên, quên cả đau rồi gật gật đầu. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD