Chương 5: Cún bị thương

1216 Words
Thằng nhóc bế Cún vào trong nhà ngồi rồi lật đật đi tìm bông băng gạc, nó tìm không thấy liên hỏi cuống quýt hỏi bà nội: - Bà nội ơi, bà có thấy bông băng với thuốc sát trùng nhà mình để ở đâu không ạ, con tìm mãi mà không thấy. Hôm trước con thấy để ở trong ngăn tủ này mà. Bà Yên đang hì hục rửa rau trong bếp, nghe thấy cháu nội gọi liền đứng dậy đi tìm cho thằng nhóc: - À, hôm trước bà có mang vào phòng bà, để bà đi lấy cho, nhưng mà con bị thương à? Bà đã nói rồi mà mày không nghe, cứ suốt ngày đi đá bóng rồi lại xước chân xước tay. - Không phải con, Cún bị ngã nên con tìm thuốc. Bà Yên nghe thấy Cún bị ngã thì tá hoả đi vào phòng lấy thuốc rồi ra ngoài xem xét Cún con cưng của bà. Bà thấy đầu gối Cún đỏ vết máu cùng với đất cát thì trách mắng thằng nhóc: - Thằng nhóc thối kia, trông Cún kiểu gì mà để Cún ngã ra như thế này hả? Thằng nhóc không biện minh, giấu giếm: - Lúc nãy con đang cho Cún tập đi thì Cún tự nhiên bị ngã ạ! Bà Yên xoa xoa chân Cún rồi đánh mạnh vào lưng thằng nhóc: - Để bà đánh đau đứa làm Cún ngã nhé! Chừa này! Bà đánh bôm bốp vào lưng thằng nhóc khiến thằng nhóc la oai oái, Cún thấy thế thì cười sằng sặc khoái chí tỏ vẻ thích thú. Thằng nhóc thấy mình bị đánh mà Cún còn cười thì liền giả vờ “hờn dỗi”: - Ta yêu thương Cún con nhà ngươi nhất mà nhà ngươi thấy ta bị đánh còn cười được. Bà Yên lúc này lại lo lắng cho chân của Cún, dặn dò thằng nhóc: - Bông gạc bà để đây rồi, nhớ sát trùng cho Cún thật kỹ đừng để bị nhiễm trùng đấy, con vào kia lấy khăn ấm ra lau sạch bụi bẩn trên chân trước rồi mới dùng thuốc sát trùng đấy. Sẽ đau lắm đấy, nhớ dỗ dành Cún đấy! Nói rồi bà xoa xoa đầu Cún rồi đi vào nhà nấu cơm tiếp, thằng nhóc lúc này như một chiếc máy lặp lại, nó đi vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn ấm ra rồi lau sạch sẽ chân cho Cún, vừa lau nó vừa xin lỗi: - Chú xin lỗi Cún nha, Cún chịu khó một tí, tí nữa sẽ rất đau đấy. Cún ngoan rồi chú sẽ mua kẹo bông cho Cún nha! Khăn ấm vừa chạm vào đầu gối thì Cún giật mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, thằng nhóc thấy thế thì xót xa, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết: - Chịu khó nha con! Chịu khó một chút! Sắp xong rồi đây! Lúc thằng nhóc đổ thuốc sát trùng vào chân thì Cún không chịu được nữa oà khóc lên, thằng nhóc thấy thế thì nhanh chóng lau sạch chân cho Cún, dán băng cá nhân để ngăn bụi bẩn không làm nhiễm trùng. Xong xuôi mọi việc, nó thu dọn rồi rửa tay sạch sẽ ra ngoài, vừa ôm Cún nó vừa dỗ dành: - Chú xin lỗi mà! Cún nín đi! Chú biết lỗi rồi! Mặc cho thằng nhóc dỗ dành bao nhiêu Cún vẫn không kìm lòng nổi mà khóc toáng lên vì đau quá, thế là thằng nhóc kiên nhẫn ngồi lau từng giọt, từng giọt nước mắt của Cún. Khuôn mặt trắng trẻo của Cún giờ đây đẫm nước mắt, chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ hẳn lên vì khóc. Thấy vậy thằng nhóc bế Cún lên rồi nói vọng vào trong với bà nội: - Bà nội ơi! Con dẫn Cún ra ngoài chơi đây! Lát con về nhé! - Hai đứa đi cẩn thận nhé! Thằng nhóc thối nhớ trông Cún cho cẩn thận, đừng có làm cho Cún bị thương nữa! - Con biết rồi mà bà! Bọn con đi đây! Nói rồi thằng nhóc thì thầm vào tai Cún: - Giờ mình trốn bà đi mua kẹo nha Cún! Tí Cún về nhà không được kể với ai đâu đấy! Nói xong thằng nhóc còn làm bộ đưa tay lên miệng rồi ra dấu “Suỵt”, Cún nghe xong thì mắt sáng lên rồi gật đầu lia lịa bởi Cún luôn thích kẹo bông nhất nhưng bố mẹ với ông bà nội của Cún rất hạn chế mua đồ ăn vặt bên ngoài cho Cún vì sợ chất lượng đồ ăn không đảm bảo. Chỉ khi ở cạnh thằng nhóc thì Cún mới được thưởng thức hương vị của kẹo bông trắng trắng hồng hồng ngọt ngọt. Mua kẹo cho Cún xong, thằng nhóc lại dắt Cún ra bãi đất trống trước nhà ngồi, vừa ngồi nó vừa nhìn Cún đang nghịch chiếc kẹo bông, nhìn thấy Cún ăn kẹo bông một cách ngon lành, thằng nhóc “mặt dày” hỏi: - Cún ơi! Kẹo bông có ngon không Cún! Cún gật gật đầu rồi cười tươi đáp: - Dạ ngon! - Thế Cún cho chú thử một miếng xem có ngon thật không nào? Cún nghe thấy chú xin kẹo của mình thì không đồng ý, nó giấu chiếc kéo ra sau lưng rồi lắc lắc đầu, thằng nhóc thấy cô nhóc đã không đồng ý rồi nhưng vẫn “mặt dày” xin cho bằng được: - Ơ, Cún quên là vừa rồi ai mua kẹo cho Cún à? Chú mua kẹo cho Cún đấy! Ai cưng chiều Cún nhất nhà nào? Thế mà chú xin một miếng kẹo Cún cũng không cho! Cún keo kiệt vừa vừa thôi nhé! Cún không cho là chú không chơi với Cún nữa đâu! Cún nghe chú nói xong thì chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc rồi lấy cây kẹo bông đưa lên cho chú. Hải Minh thấy thế thì vui mừng ra mặt: - Cún chắc chưa? Có cho thật không? Cún không ngần ngại gật đầu, thấy thế thì thằng nhóc ăn một lúc hết luôn cây kẹo bông của cô nhóc rồi giả vờ chạy đi. Cô nhóc thấy mình cầm trên tay còn mỗi que chứ không thấy kẹo đâu nữa thì lại khóc toáng lên. Lúc này Hải Minh lại chạy ra rồi bế Cún vào nhà và nói: - Haha, trẻ con ăn nhiều kẹo là không tốt đâu! Để chú ăn hộ một tí! Về việc trêu chọc đứa nhỏ hàng xóm này thì Hải Minh đã quá thông thạo không cần ai chỉ dạy, mà đối tượng bị trêu chọc thì lúc nào cũng chỉ là một người duy nhất đó chính là cục cưng Cún con nhà bên. Cô nhóc vỗ vỗ lưng Hải Minh tỏ vẻ không đồng tình nhưng cũng không làm được gì. Ngày qua ngày cứ trôi như thế, cô nhóc lớn dần lên trong sự yêu thương của tất cả mọi người và trong ký ức tuổi thơ của cô nhóc luôn có sự đồng hành, gắn bó của một người. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD