Sắp tới là sinh nhật Cún nên mọi người trong nhà dự kiến sẽ tổ chức sinh nhật ở biển bởi vì Cún đã yêu biển ngay từ nhỏ và ông bà của Cún cũng được lớn lên từ vùng biển. Phải chăng cũng vì thế mà trong nhà của Cún lúc nào cũng treo đầy tranh ảnh về những vùng biển cả và phòng ngủ của Cún cũng được thiết kế riêng bằng màu xanh. Ông Can bà Quỳnh và bố mẹ của Cún cũng dự kiến sẽ mời gia đình nhà “chiến hữu” bên cạnh tham gia lần sinh nhật đặc biệt này của Cún.
3 ngày trước ngày sinh nhật Cún, bà Quỳnh hí hửng sang nhà ông Danh, bà Yên để gửi lời mời tham dự lần sinh nhật tròn hai tuổi của Cún. Chưa bước vào đến cổng nhà, bà Quỳnh đã cất lời gọi:
- Này hai ông bà ơi!
Bà Yên đang ở trong nhà thấy bà Quỳnh vừa sang thì vội vàng mở cửa rồi vui mừng mời bà Quỳnh vào nhà. Vào đến nhà, hai bà tâm sự như những người bạn già chí cốt lâu năm, bà Quỳnh mở lời:
- Ba ngày nữa là sinh nhật Cún, gia đình tôi dự định sẽ tổ chức sinh nhật cho Cún ở biển Cát Bà, tôi sang đây là muốn mời đại gia đình của ông bà có thể dành thời gian để tới tham dự sinh nhật của Cún. Sinh nhật sẽ tổ chức một ngày một đêm ở biển nên bà bảo với bọn nhỏ nhà bà chuẩn bị đồ đạc dần đi là vừa. Gia đình tôi thì đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện đi lại hay phòng nghỉ rồi, chỉ cần gia đình nhà ông bà đến chung vui với Cún thôi.
Bà Yên nghe thấy thế liền vui vẻ đồng ý, còn bất ngờ hỏi lại:
- Ơ ba ngày nữa sinh nhật Cún rồi à? Nhanh vậy nhỉ, tôi cảm giác như mới đây thôi tôi còn nhìn thấy hình ảnh Cún con còn nhỏ xíu mới sinh thôi vậy mà bây giờ đã tròn hai tuổi rồi, thời gian trôi nhanh thật bà nhỉ?
- Ừ, bọn nhỏ bây giờ cũng càng ngày càng lớn rồi. Sang năm là thằng nhóc Hải Minh cũng phải thi lên cấp 3 còn gì.
Bà Yên vừa nhắc đến thằng cháu nội của mình thì thấy Hải Minh lật đật mở cổng đi học vào. Vào đến nhà thấy hai bà đang ngồi trò chuyện, nó lễ phép chào hỏi:
- Con chào hai bà ạ! Bà nội ơi con lên thay quần áo rồi sang nhà chơi với Cún đây.
Nó thấy bà Quỳnh thì như nhớ ra một chuyện gì đấy, nó chạy lại rồi ôm cổ bà hỏi:
- Hình như ba ngày nữa là sinh nhật Cún rồi nhỉ bà? Bà có kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Cún chưa?
Bà Quỳnh nhẹ nhàng “đánh yêu” nó rồi đáp:
- Bà sang đây cũng vì muốn thông báo chuyện đấy đây. Con chuẩn bị đồ đạc để ba ngày sau đi sinh nhật Cún ở biển nhé. Hôm đấy là chủ nhật nên bà nghĩ con được nghỉ học đấy!
Thằng nhóc vui mừng nói:
- Vâng! Lâu lắm rồi con cũng chưa được ra ngoài, con lên nhà thay quần áo đã, hai bà cứ ngồi nói chuyện đi nhé!
Thấy thằng nhóc phấn chấn, nhanh nhẹn, bà Quỳnh còn tâm sự thêm với bà Yên:
- Thằng cháu nội của bà sao mà nó ngoan thế? Tôi thấy nó chẳng đua đòi như bọn trẻ bây giờ, có lần tôi gặp thằng Tuấn nhà ông Hùng hút thuốc đấy, bằng tuổi nó nhưng tôi thấy thằng nhóc Hải Minh này suốt ngày chỉ lo học thôi, rảnh rỗi thì lại sang dạy Cún nhà tôi tập đi. Chẳng thấy nó đi chơi hay hút thuốc bao giờ.
Nói về cháu nội của mình, bà Yên cũng tự hào chia sẻ:
- Bố mẹ nó cũng bận công việc suốt, không để ý đến nó nhiều được, nhưng cũng may nó là một đứa hiểu chuyện, ngoan ngoãn nên gia đình tôi cũng bớt lo phần nào.
Bà Yên vừa nói xong thì thằng nhóc từ trên lầu chạy xuống rồi vội vàng đi sang nhà bên để chơi với Cún con, cả ngày nay đi học nó chưa được gặp Cún con một lần nào. Sang đến nơi, nó thấy Cún con đang tròn xoe mắt ngồi bên cạnh nhìn ông Can tưới cây, nó lễ phép chào hỏi ông Can:
- Con chào ông ạ!
Ông Can thấy thằng nhóc thì hào hứng vì nghĩ sắp có người trông cháu cho mình yên tâm tưới cây rồi, ông vui vẻ đáp lại thằng nhóc:
- Thằng nhóc con vừa đi học về đấy à?
- Vâng, con sang chơi với Cún. Con dắt Cún đi chơi nhé!
Ông cẩn thận dặn dò lại thằng nhóc:
- Ờ, hai đứa đi chơi đi, nhưng phải đưa Cún về trước trời tối nhé, để Cún còn ăn cơm rồi đi ngủ nữa. Buổi trưa nay Cún không ngủ được.
- Vâng, con nhớ rồi.
Cún con lúc này vừa thấy thằng nhóc xuất hiện thì lông mày dãn ra, hai mắt mở to, miệng cười khoái chí đi tập tễnh từng bước đến chỗ Hải Minh rồi giơ hai tay lên đòi bế, thằng nhóc dĩ nhiên cũng sẽ không từ chối “yêu cầu” của Cún, đã một ngày không được gặp cô nhóc nó cũng hơi thấy nhớ nhớ. Nó khoái chí giang hai tay ra bế Cún vào lòng rồi yêu chiều nói:
- Hôm nay Cún có nhớ chú không thế?
Cún con không nói gì chỉ lặng lẽ gật gật đầu thay cho câu trả lời, thằng nhóc lúc này vui vẻ bế Cún con ra bãi đất trống gần nhà để dạy Cún con tập đi vững hơn. Sau lần Cún con bị thương hôm trước, nó đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân, từ giờ Cún con tập đi nó sẽ luôn theo sát từng bước một để tránh Cún con bị chảy máu như lần trước làm nó xót xa nguyên một tuần. Mãi một tuần sau chân Cún con mới lành lặn lại được, nhưng nó để lại vết sẹo nhỏ trên đầu gối trắng bóc của Cún con trông rất khó coi.
Vừa nắm tay Cún tập đi từng bước, nó vừa hỏi:
- Sắp sinh nhật Cún rồi, Cún có thích quà gì không chú Hải Minh mua cho Cún, Cún thích gì thì chú cũng mua?
Cún con nghe thấy thì vui vẻ nhoẻn miệng cười, hai mắt long lanh nhìn Hải Minh rồi ra vẻ như nó muốn rất nhiều kẹo bông. Thằng nhóc thấy thế thì “không hài lòng” trước câu trả lời của Cún, nó còn hỏi lại một lần nữa:
- Chú không bảo kẹo đâu, Cún có thích đồ chơi gì không?
Lần này thì cô nhóc chỉ lắc lắc đầu không nói gì rồi lại kéo tay thằng nhóc tập đi tiếp làm thằng nhóc phải băn khoăn suy nghĩ mãi không biết nên tặng Cún con món quà gì.