Chương 10. Chúng ta kết hôn đi

2142 Words
Sau một ngày dài ngồi trước máy tính gõ lạch cạch mệt mỏi, lại bị quấy rối nhiều lần, Hân Đình tắt máy đứng dậy đắp mặt nạ, chăm chút tỉ mỉ cho diện mạo của mình. Lúc soi gương còn đứng tự luyến lẩm bẩm một mình: “Tốt lắm, nhìn rất trẻ, rất đáng yêu dễ thương, nom giống sinh viên mới tốt nghiệp mà thôi.” Dặm thêm phấn lót, kẻ lại mày cho vào khuôn, tô thêm một chút son tươi tắn. Hân Đình bỗng cảm thấy bùi ngùi khôn xiết. Đối với phụ nữ mà nói, năm tháng đúng là thoi đưa, chẳng mấy chốc chớp mắt đã hết tuổi thanh xuân. Bảy giờ tối, Hân Đình nhận được điện thoại của Châu Dịch khiêm, lúc cô bước xuống cầu thang đã nhìn thấy anh đứng một mình ngoài đó. Anh giống như một người hoàn toàn khác, mặc chiếc quần jean màu đen, áo phông sáng màu, thậm chí còn khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi kẻ sọc rất thoải mái. Cách ăn mặc khiến người ta cực kỳ ngạc nhiên, xóa tan ấn tượng về chiếc áo quân phục trong suy nghĩ trước đây của cô. Thực sự rất đẹp, phong độ, nhưng tuyệt đối đơn giản và đúng mực. Cô nhìn anh lạ lẫm, bước chầm chậm đến bên cạnh. Đôi mắt đen thẫm kia cũng đang nhìn lại cô. Anh nhíu mày. - Trên mặt tôi có dính gì sao? Hân Đình cười gượng. - À không, dáng vẻ của anh ngày hôm nay khác xa với tưởng tượng của tôi. Hơi bất ngờ một chút. Châu Dịch Khiêm “ồ” lên một tiếng, anh cười không nói gì nhưng lại cảm thấy những lời cô nói thật thú vị. Hân Đình nhìn ngó một hồi không thấy xe anh đâu vô tư hỏi. - Anh đi taxi đến đây. Châu Dịch Khiêm liền hiểu ra vấn đề chỉ tay về phía xa. - Xe tôi ở đằng kia, bây giờ là thời điểm đông người qua lại dừng xe ở đây không tiện. Thật đúng là thói quen cẩn thận của Quân Nhân, Hân Đình cười. - Vậy chúng ta đi được chưa? Khi họ đi ra đến xe, có một người đàn ông trung niên vẫn đứng cạnh xe đợi, Hân Đình không chú ý, mãi khi họ tới gần, người đàn ông trung niên kia mới cười nói. - Cố tiểu thư, chào cô. Hân Đình nhìn Châu Dịch Khiêm nghi hoặc, nhưng người lại cúi đầu, miệng đáp lại. - Con chào chú. Chú Lâm đang định giúp cô mở cửa xe thì Châu Dịch Khiêm cản lại. - Để cháu. Thật không thể ngờ lần đầu tiên anh mời cô dùng bữa, có thể thấy một con người khác của anh, từ khí khái phong độ, lại còn cả chiếc xe và lái xe riêng nữa. Cô tuy cảm thấy lạ, nhưng không tiện hỏi, chỉ sau khi chiếc xe rời khỏi bãi đỗ mới nhìn kĩ lái xe. Người đàn ông đang ngồi ghế lái khoảng trên dưới năm mươi tuổi, bàn tay cầm vô lăng rất vững vàng, mang găng và vận một bộ vest rất đẹp, cầu kì đến từng chi tiết nhỏ. Xem ra có vẻ là người đã lái xe nhiều năm rồi. Cả quãng đường đi, người lái xe chỉ hỏi mỗi một câu, có cần dùng nước không. Châu Dịch Khiêm từ chối. Thật sự rất yên tĩnh, Hân Đình kín đáo liếc nhìn rồi nói. - Anh được đơn vị phân lái xe riêng sao? Châu Dịch Khiêm lắc đầu. - Đây là tài xế của bố tôi. Mới có một chút anh đã đưa cô đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Dường như câu hỏi nào với anh đều có thể trả lời bằng một câu, tuyệt đối không dài hơn. Cô ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể nhịn được nở một nụ cười. Người bên cạnh cô quả thật là một gã đàn ông kì lạ, chắc hẳn đó là nguyên nhân hơn ba mươi tuổi rồi trông anh cũng không đến nỗi nào mà vẫn “ế”. Hai người di chuyển đến một nhà hàng sang trọng trong trung tâm thành phố, mới liếc qua bên ngoài đã cảm nhận được phong cách hoài cổ thời xưa. Cô đã ở thành phố này lâu như vậy, thế mà chưa bao giờ đến nhà hàng tối nay. Phải nói là một nơi cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Khi đến nơi đã có người chờ từ lâu, có cả người dẫn đường, rót trà, thậm chí còn có người đứng ngoài tấm bình phong châm hương đốt nến, đi qua đi lại mang đồ ăn lên. Cô càng cảm thấy hiếu kỳ nhìn bóng người qua lại in trên tấm bình phong cảm thán. - Cứ như lạc vào tiên cảnh vậy? Anh cười. - Nơi này chỉ tạm được xem là đẹp thôi. Cô ho khẽ, chuyển chủ đề. - Bình thường các anh huấn luyện binh sĩ chắc vất vả lắm nhỉ? Anh đáp. - Cũng tương đối, còn phải xem chương trình huấn luyện là gì? Chỗ tôi thường có rất ít phụ nữ. Hân Đình gật đầu. - Cũng đúng bởi vì quá vất vả. Nếu hỏi sâu thêm sẽ là cuộc đối thoại của người trong ngành và người ngoài ngành, cô rất hiểu ý nên tiếp tục nữa. Lúc bắt đầu ăn, hai người tuy không nói chuyện với nhau nhưng không khí lại chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng hay khó xử cả. Đột nhiên anh dừng đũa quay sang phía Hân Đình không chút kiêng dè thẳng thừng đề nghị. - Chúng ta kết hôn đi. Hân Đình đang uống nước cạnh “phụt” ra một tiếng rất lớn nước bắn cả vào mặt Châu Dịch khiêm, cô vội vàng giật nhanh khăn giấy trên bàn đưa cho anh luôn miệng nói. - Thành thật xin lỗi, tôi vô ý quá, xin lỗi… Dường như Châu Dịch Khải hiểu được sự bất ngờ của cô, chẳng hề giấu giếm. - Hôm trước, tôi có được nghe kể lại bà nội, mẹ và em gái tôi đến gặp cô. Hân Đình đã hơi hiểu ra đáp “vâng”. - Có dùng với nhau một bữa cơm, còn có Tiểu Tô đi cùng. Giọng anh có phần ngại ngùng, càng thể hiện rõ sự ấm áp hiếm thấy. - Lần gặp mặt trước của chúng ta bị gia đình tôi cho người theo dõi. Họ đã cho người điều tra tận ba đời gia đình cô. Hân Đình trợn ngược mắt hỏi lại. - Ba đời sao? Từ nhỏ đã là trẻ mồ côi Hân Đình cực kì muốn biết bố mẹ đẻ mình là ai? Vì thế đối với chuyện này cực kì sốt sắng. - Vậy đã điều tra ra bố mẹ tôi là ai chưa? Họ ở đâu? Làm gì? Châu Dịch Khiêm nhìn thẳng mắt cô lạnh lùng nói. - Rất tiếc phải thông báo với cô, bọn họ đã mất từ khi cô mới lọt lòng trong một vụ tai nạn giao thông rồi. Một tiếng nổ “đoàng” giống tiếng sét ong ong bên tai cô, miệng Hân Đình liên tục lẩm bẩm, đầu lắc lia lịa. - Mất rồi ư? Làm sao có thể tôi còn chưa kịp tìm ra họ mà… Hân Đình cười ngây ngốc. - Anh nói dối đúng không? Có phải Châu Gia nhà anh điều tra nhầm người rồi đúng thế chứ? Châu Dịch Khiêm thấy bộ dạng này của cô có chút đau lòng, ngữ khí của anh rất nghiêm trang, nhưng khi cô nói thì anh lại im lặng có lẽ điều đó sẽ giảm bớt đau thương trong lòng cô. - Hân Đình… Anh bỗng dưng gọi tên cô rất tình cảm, tiếng gọi này nhanh chóng kéo cô quay lại với hiện thực tàn khốc mà cô vừa đối diện. Cô tin nếu Châu Dịch Khiêm tiếp tục, bản thân sẽ không chịu nổi mà khóc rống lên như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn. Vì thế quay mặt ra hướng mà người khác không thể nhìn thấy được, có lẽ sẽ tốt hơn. Tự động viên trấn an bản thân ép mình phải bình tĩnh. Châu Dịch Khiêm chưa từng dỗ dành phụ nữ, nhiều năm qua cũng chưa từng động lòng với ai. Nếu chuyện tình cảm là một quyển sách, vậy quyển sách của anh chính là cuốn “Vô tự thiên thư”. Lúc này đây anh chỉ biết hành động theo bản năng của mình. Hít một ngụm khí lạnh anh tiếp tục nói. - Bây giờ, tôi chỉ muốn hỏi cô một câu thôi. Hân Đình cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không do dự. - Anh cứ hỏi đi. Anh đột ngột mở lời. - Cô có đồng ý cùng tôi giao kết một bản hợp đồng hôn nhân không? Một lần nữa Hân Đình tưởng mình nghe nhầm. Không hề có chuẩn bị gì, cảm xúc buồn bã vẫn còn, anh đột ngột hỏi như vậy khiến cô nhất thời không phân biệt nổi thời gian và không gian. Châu Dịch Khiêm vừa nói muốn giao kết hợp đồng hôn nhân. Ngữ khí của Châu Dịch Khiêm rất bình thản, nhưng mang theo sự bá đạo cưỡng ép. - Cô định từ chối. Thấy cô không phản hồi nhìn đồng hồ trên tay anh nóng lòng thúc dục. - Hân Đình trả lời đi. Cuối cùng cô cũng lên tiếng, mang theo giọng mũi nhàn nhạt. - Anh có bị điên không đang yên lành đi gạ gẫm tôi ký hợp đồng hôn nhân. Tuổi trẻ tôi còn phơi phới thế này? Lấy anh rồi chẳng phải là gái trả qua một lần chồng ư? Sau này có muốn lấy thêm chồng cũng mất giá. Tôi không đồng ý. Đúng là không biết nên hiểu thế nào, sao anh có thể nói ra tự nhiên đến vậy. Hân Đình sổ một tràng cắn môi, nghe anh tiếp tục. - Lấy tôi cô chỉ có lợi chứ không có hại hiểu chưa? Châu Dịch Khiêm nói. - Chẳng phải cô đang cần tiền đầu tư xây dựng vào cô nhi viện Ánh Dương sao? Tôi hoàn toàn có thể giúp cô làm điều đó thậm chí còn mở rộng thư viện, dùng danh tiếng Châu Gia kêu gọi học bổng cho bọn trẻ. Cô thực sự bị lời ngả giá của anh làm cho rối loạn. - Chỉ vì lấy được vợ mà một quân nhân như anh phải đại hạ giá bản thân vậy ư? Bỗng nhiên có tiếng kéo ghế, anh đứng dậy đi về phía Hân Đình khiến cô ngẩng lên nhìn tỏ ý không thể tin được. - Tôi không có hứng thú kết hôn nhưng hiện tại bố mẹ tôi đang dùng sức ép khiến tôi giải ngũ để ép tôi lấy vợ. Mặc khác họ đã đi xem cái bát tự quái quỷ gì đấy nói chúng ta hợp nhau. Dừng lại một nhịp anh tiếp tục phân tích. - Cô thử nghĩ đi tôi cần vợ còn cô cần tiền, chi bằng chúng ta cùng hợp tác song phương đôi bên cùng có lợi. Dĩ nhiên, cô an tâm sẽ có hợp đồng rõ ràng chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa tuyệt đối không đụng chạm, cô sau này muốn lấy chồng khác vẫn còn đường lui. Logic trong câu nói của Châu Dịch Khiêm đúng là rất kỳ quái, nhưng khi nghe anh nói vậy, Hân Đình lại hoàn toàn không tìm được lý lẽ nào để phản bác. Anh nhắc lại lần thứ hai. - Cô định từ chối. Cô buột miệng thốt lên, ngữ khí của cô có phần gấp gáp. - Tôi không… Lời vừa thốt ra, Hân Đình muốn mắng chửi cho chính mình một trận chết tiệt, cô đang hành động ngu dốt gì thế này? Hân Đình cúi đầu nhìn bát canh trước mặt, muốn nói nhưng lại thôi. Dường như Châu Dịch Khiêm đã thành công đạt được mục đích của mình, vì vậy chuyển đổi giọng điệu nói chuyện rất tự nhiên. - Quyết định như vậy đi, trước tiên cô thu xếp cùng tôi tới Châu Gia một chuyến diễn trò cho mọi người xem. Hôn lễ sẽ sớm được diễn ra hết một năm. Tôi sẽ thu xếp giải pháp để kết thúc câu chuyện này một cách hợp lí, không để cho cô phải khó xử.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD