Châu Dịch Khiêm quên mất duy trì thói quen ra lệnh với cấp dưới.
- Tôi yêu cầu cô đọc nhanh địa chỉ của mình.
Hân Đình bật cười thành tiếng tát nước theo mưa nghiêm giọng phối hợp cùng anh.
- Dạ rõ... báo cáo đội trưởng anh muốn tôi nhắn tin hay là đọc luôn ạ.
Châu Dịch Khiêm bây giờ mới hình dung ra được vấn đề, lúng túng hiện rõ trên gương mặt.
- Thật xin lỗi cô, đó là thói quen.
Hân Đình đáp khẽ.
- Không sao, kỳ thực tôi thấy khá thú vị.
Cô đọc địa chỉ cho anh nghe, lập tức nhận được phản hồi.
- Thống nhất vậy nhé, tôi đến sẽ gọi cho cô không cần cất công chờ sẵn, chào cô.
Hân Đình còn chưa kịp tạm biệt thì điện thoại đã “tút tút” kéo dài, phong thái làm việc của quân nhân bình thường đều lạnh lùng, dứt khoát như thế này sao? Hẹn con gái người ta đi dùng bữa mà cứ như đánh trận vậy nhanh, gọn, lẹ, tốc chiến tốc thắng. Cũng may cho anh, cô là kiểu con gái không câu nệ lễ tiết nếu không ứng xử kém thế xứng đáng âm điểm rồi.
Chiều thứ sáu, Châu Dịch Khiêm được xả trại về nhà, trước khi gặp cô nhà văn kia để đàm phán dĩ nhiên phải quay lại Châu Gia cùng người lớn trong nhà thương lượng.
Một chiếc Audi màu đen chạy về phía đại viện Châu Gia, Chú Bân gác cổng gác cổng vừa nhìn thấy biển số xe của cậu chủ liền nghiêm trang đứng thẳng chào. Nhìn xe chậm rãi lái vào trong sân, chạy dọc theo hai bên đường nhựa, vòng sang đường bê tông, cuối cùng vững vàng dừng ở chỗ trống bên cạnh bồn hoa.
Con gái cô anh hôm nay may con về chơi cùng bà cố. Hai đứa cháu kia vừa thấy anh bước vào luôn miệng gọi anh là bác, gọi đến mức anh cảm thấy như mình lớn tuổi thật rồi. Lớn tuổi là sự thực, nhưng anh vẫn còn độc thân.
Lớn tuổi và độc thân vốn chẳng liên quan gì nhau. Ai nói đàn ông lớn tuổi nhất định phải thành gia lập thất? Hãy đứng trên góc nhìn của một chuyên gia xã hội học phân tích người độc thân lớn tuổi hiện nay trên cả nước đang có chiều hướng tăng cao, vì thế nó không ảnh hưởng trạng thái cân bằng của xã hội.
Nhưng Châu Gia thì không thấu hiểu được điều này, truyền thống bao đời nay thấy rằng lớn tuổi mà chưa lập gia đình là có tội thậm chí còn ngang với tội danh bất hiếu.
Cô em họ Tiểu Vân vừa thấy anh họ đã mỉm cười, đon đả.
- Anh cả, về rồi đấy à em nghe Ngoại nói anh có đối tượng kết hôn rồi sao? Đấy em nói với hai bác mà đàn ông bây giờ ai lại bị “ế”, đa số đàn ông sống độc thân, không lập gia đình, người có diện mạo xấu xí là chiếm đa số, phần còn lại là do gặp vấn đề về tâm sinh lý. Mà anh họ là thuộc top nam nhân cô nào cũng muốn cưới làm vợ “ế” thì thật đáng thương.
Sau khi cả nhà vui vẻ dùng bữa, bà Châu đưa anh một danh sách,
- Con xem thử đi, đây là địa điểm chụp ảnh cưới cùng với đó là một số nhà hàng đặt tiệc.
Châu Dịch Khiêm ngó lơ, anh nghiêng đầu kêu bà Châu.
- Mẹ chuyện còn chưa đến mức này.
Ông Châu đập mạnh đũa xuống bàn ra lệnh.
- Con ngừng than vãn cho ta, nội trong năm nay, con phải lấy bằng được vợ cho ta.
Thằng bé Dương Dương nhà Tiểu Vân đang ăn dừng lại quay sang ngây thơ hỏi.
- Tại sao lại phải lấy vợ ạ.
Châu Dịch Khiêm bỗng dưng thấy thằng cháu này rất khá mạnh dạn thắc mắc câu mà cả bác nó là anh cũng không dám bạo gan mở lời. Lão phu nhân hiền từ giải thích.
- Con trai lớn phải lấy vợ sinh con nối dõi tông đường, sau này con cũng sẽ như vậy?
Hạnh Hoa bóc một miếng bánh bỏ vào miệng, cô bé vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
- Đúng thế bác phải tìm một bác gái xinh đẹp. Mẹ nói phải có con gái con trai mới sinh được em bé.
Cả nhà đang ăn cười phá lên, Ông Châu liếc sang Châu Dịch Khiêm, nói xen vào.
- Hạnh Hoa còn bé xem ra còn hiểu chuyện hơn con đấy.
Châu Dịch Khiêm nhìn hai người đối diện.
- Bố mẹ, con tự lo chuyện của mình được. Con có tính toán riêng của mình, sao lại lấy chuyện công chèn ép chuyện tư chứ?
Có bố mẹ nào không lo lắng chuyện đại sự của con cái? Ông Châu nổi giận đùng đùng. Nhưng do lúc này cả nhà đang ăn tráng miệng, ông không thể bực bội trước mặt mẹ mình, mà nếu không nói ông sẽ rất tức tối.
- Phải chúng tôi lo nghĩ linh tinh. Anh còn trẻ nên đâu cần gấp gáp, anh còn trẻ, vâng còn rất trẻ.
Hai chữ "còn trẻ" cuối cùng được ông Châu rít qua kẽ răng,
Châu Thời Ninh áy náy nhìn anh trai lè lưỡi.
- Anh cứ như thế này không thể cứu vãn nữa rồi.
Thành gia lập thất, sinh con nối dõi, không phải là quy luật từ xưa đến nay sao? Nếu đi ngược quy luật tự nhiên thì mới là bất thường. Sau khi ăn xong, bà Châu sang dãy nhà bên cạnh gõ cửa phòng anh. Lúc này, Châu Dịch Khiêm đã thay bộ quân phục trang nghiêm bằng bộ quần áo thể thao đơn giản, trông anh càng điển trai và đàn ông.
Bà Châu nhìn chằm chằm con trai bằng ánh mắt thương xót.
- Kết hôn sớm đi con, sinh lấy một đứa trai gái gì đều được.
Châu Dịch Khiêm chỉnh lại bộ đồ ngay ngắn, anh nói tiếp.
- Nếu như con kết hôn bố mẹ có chắc sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa không?
Bà Châu vui mừng ra mặt.
- Dĩ nhiên, chỉ cần con lấy vợ Châu Gia cái gì cũng có thể đáp ứng.
Bà Châu quan tâm hỏi han.
- Hay ngày mai con dẫn Hân Đình về nhà dùng bữa đi.
Châu Dịch Khiêm gương mặt lúc này lộ rõ sự bất mãn.
- Chẳng phải hôm trước mọi người đã tự ý gặp mặt cô ấy rồi sao?
Bà Châu ngẩng phắt đầu, cất giọng khó tin.
- Con bé đã khai báo với con rồi ư?
Châu Dịch Khiêm đáp.
- Chính mẹ hôm trước gọi điện thoại nói với con.
Bà Châu nhớ lại cuộc điện thoại hôm đó trong lòng vẫn còn khó chịu lập tức chuyển chủ đề chỉa thẳng mũi dao về phía con trai.
- Trần Dân bạn học cấp hai của con hôm vừa rồi đã hạ sinh đứa thứ ba rồi đấy, mà con còn bình chân như vại.
Châu Dịch Khiêm bất lực chẳng biết đối đáp thế nào? Chỉ ngồi cười trừ nghe mẹ nã đạn liên thanh về phía mình.
Trước cấp hai, cuộc sống của Châu Dịch Khiêm cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác, áp lực học tập luôn đè nặng lên anh. Gia đình khá giả và danh giá không cho phép tuổi trẻ của anh sống phóng đãng ngông cuồng.
Gia đình đòi hỏi anh phải cố gắng hơn bất cứ ai hết. Từ tốt nghiệp cấp ba cho đến vào học viện quân sự, rồi lấy bằng thạc sĩ, anh đều chứng tỏ mình là người xuất sắc nhất. Nhờ thế, anh được thăng chức vượt cấp dù tuổi đời còn khá trẻ.
Những năm tháng ấy của anh huy hoàng chiến công, tương lai rộng mở nhưng cũng đi kèm với đời sống độc thân. Đó là nửa thanh xuân tươi sáng của Châu Dịch Khiêm anh, còn nửa thanh xuân khác ở đâu? Chắc phải để tương lai giải đáp.
Thanh xuân thường gắn liền với những từ "Tiếc nuối", "Hồi ức" và "Mất mát". Thế nhưng một người tạm gọi là xuất sắc như anh, thanh xuân của anh không có "Tiếc nuối", cũng không có "Mất mát", vì vậy không cần "Hồi ức".
Thuận lợi gặp gỡ một người, sau đó suôn sẻ kết hôn, một việc tưởng chừng đơn giản nhưng không phải chỉ cố gắng là được. Một người bạn thân của Châu Dịch Khiêm thường bảo anh bị điên. Từ bỏ kế thừa gia nghiệp giàu nứt đố đổ vách của gia đình, bày đặt cả ngày cặm mặt ở thao trường đầy nắng gió và bụi bặm.
Thế nhưng Châu Dịch Khiêm khẳng định mình hoàn toàn bình thường. Anh chỉ đang thực hiện nguyện vọng dang dở cả đời của ông nội. Nếu không thực hiện dự định này, anh mới điên, mới bất hiếu.
Sáng thứ bảy, Hân Đình phải đến nhà xuất bản từ rất sớm gặp gỡ chủ nhiệm để trao đổi về việc chỉnh sửa lại bản thảo truyện cũ lần cuối cùng trước khi cập nhật trên hệ thống.
Trong lúc bận rộn này, Hân Đình ghét nhất là điện thoại riêng, một khi bị quấy rầy vào lúc luống cuống tay chân, cô luôn không có giọng điệu tốt.
- Alo, ai đó ạ.
Tiểu Tô nghe được giọng bạn lúng túng, ấp úng mãi mới rặn ra được một từ.
- Hân Đình tối nay chúng ta đi ăn được chứ, tớ muốn chuộc lại lỗi lầm.
Hân Đình nhớ ra cô có hẹn cùng Châu Dịch Khiêm nên đành từ chối.
- Hôm nay tớ bận rồi, để tối mai hoặc khi khác được không?
Giọng nói gấp gáp cộng thêm ngữ điệu lạnh nhạt càng khiến Tiểu Tô tin chắc Hân Đình vẫn còn giận cô chưa hết, tiếp tục năn nỉ,
- Chuyện hôm đó là tớ sai rồi, tớ hồ đồ mới buông ra mấy câu như vậy?
Hân Đình còn định mở miệng giải thích với Tiểu Tô nhưng bên này chủ biên Phương đã thúc dục buộc lòng nói vội.
- Tớ đang bận sẽ liên hệ lại sau nhé.
Tiểu Tô gọi với.
- Hân Đình… Hân Đình… nghe tớ nói đã.
Đặt lại điện thoại xuống bàn, gương mặt ỉu xìu của Tiểu Tô thu hút sự tò mò của đồng nghiệp bên cạnh.
- Mới có lương hôm qua, sao hôm nay mặt như đưa đám thế?
Tiểu Tô chưa kịp trả lời, Hiểu Dự ngồi ở ngăn bên cạnh liền thò đầu sang.
- Tiểu Tô của chúng ta thóc gạo đầy bồ nhưng bạn thân hiện vẫn còn hờn dỗi.
Đồng nghiệp kia ngạc nhiên.
- A, thì ra là như vậy.
Nói rồi vỗ vỗ bả vai Tiểu Tô.
- Thôi được rồi, đừng buồn. Bạn thân thì có giận như thế bào chỉ vài ba hôm là lại đâu vào đó ngay. Mới có lương, đi mua sắm xả xì trét cùng mọi người không?
Tiểu Tô ngượng nghịu gật đầu, lại quay sang liếc mắt lườm kẻ mồm mép Hiểu Dự, nói năng linh tinh cả công ty đồn ầm cô đam mê nữ sắc thì chỉ có mà “ế” dài cổ như ông anh họ Châu Dịch Khiêm.
Hiểu Dự quay sang sờ sờ đỉnh đầu Tiểu Tô, chép miệng tỏ vẻ thương xót.
- Không có cô này thì có cô khác, làm sao mặt phải như đưa đám thế nhỉ?
Tiểu Tô bực bội nửa đùa nửa thật nói.
- Mình là gái thẳng một trăm phần trăm, còn nói mấy lời khó nghe gây hiểu lầm thì móc mắt đấy nghe chưa?
Hiểu Dự định hơn thua với cô một phen, nhưng thấy mình đùa hơi quá đáng nên hạ giọng xin lỗi.
- Thôi nào, tớ biết rồi mà, cơm no áo ấm mới có khí thế. Đi ăn cơm thôi, bữa nay tới mời tạ tội.