Châu Dịch Khiêm đi ra từ phòng họp, ngó nghiêng một vòng trên hành lang không tìm thấy ai nên gọi điện thẳng cho Thời Ninh chấn vấn nhưng con bé không nghe máy.
Anh bấm số gọi thẳng về Châu Gia, rất nhanh liền nghe thấy mẹ cầm cầm máy.
- Dịch Khiêm sao con?
Châu Dịch Khiêm khẽ đáp.
- Là con đây.
Bà Châu cười, làm ngơ hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
Nói xong cô lại nhớ ra chuyện quan trọng, cố tình nói tiếp.
- À phải rồi, mẹ nghe nói con đã nhận được thông tin con luân chuyển công tác, mẹ thấy cần nhắc nhở con một chút nhanh thu xếp công việc đến nhà Chú Đặng chào hỏi ông ấy, con thấy thế nào, Tiểu Khiêm.
Đầu dây bên kia im lặng không đáp, bà Châu đoán được có lẽ con trai đang cực kỳ ấm ức. Tuy rằng lúc bình thường châu Gia tác động nhiều đến công việc của Châu Dịch Khiêm nhưng chỉ ở giới hạn cho phép, chưa bao giờ làm mạnh tay như lần này, bà hiểu con trai rất khó chịu liền hạ giọng thỏa hiệp.
- Con nên suy nghĩ về lời đề nghị của bố đi, ông ấy quyết tâm mẹ khuyên không lại.
Bên này Châu Dịch Khiêm cười nhẹ.
- Con sẽ kết hôn nhưng không phải bây giờ, mẹ biết công việc đặc thù của con còn gì, hơn ai hết mẹ hiểu cảm giác con gái kết hôn nhưng chồng quanh năm suốt tháng ở bên ngoài tổn thương và buồn tủi thế nào?
Châu Dịch Khiêm dịu giọng xuống mức thấp nhất có thể năn nỉ.
- Mẹ giúp con lần này đi mà.
Bà Châu vẫn duy trì sự bình tĩnh như cũ, quyết tâm không thỏa hiệp.
- Châu Gia đã nhân nhượng với con quá nhiều. Vì thế mẹ nghĩ hậu quả con cũng biết rồi. Thực hiện hay không, do con quyết định. Tiện mẹ cũng thông báo luôn là chúng ta đã gặp cô gái đó.
Châu Dịch Khiêm “hả” lên một tiếng giật mình, miệng lắp bắp.
- Mẹ…Mẹ… nói gì cơ? Gặp người ta sao?
Bà Châu nói dứt lời liền chuẩn bị cúp máy, Châu Dịch Khiêm hốt hoảng gọi.
- Mẹ…
Bà Châu biết chắc đã đánh đúng vào điểm yếu của con trai, tủm tỉm cười nhưng vẫn trưng ra giọng nói lạnh lùng.
- Sao?
Anh do dự một chút đáp.
- Con và cô gái đó thực sự không có quan hệ nào cả? Cô ấy là bạn của Tiểu Tô bọn con gặp gỡ là vì cô ấy muốn phỏng vấn xin một số tư liệu viết bài.
Dường như Bà Châu đoán trước được điều này, thản nhiên.
- Tiểu Khiêm, Châu Gia chẳng quan tâm mục đích hai đứa gặp nhau là gì? Nhưng người lớn trong nhà đã chấm cô gái đó là con dâu, con có muốn tránh cũng không được đâu.
Châu Dịch Khiêm không nén được cười khổ, quả là ép người quá đáng. Nỗi khổ của anh mẹ chắc chắn biết rất rõ, nhưng lại muốn cùng mọi người bức ép anh đến cùng, không hề nhân nhượng lấy một chút.
Chỉ có anh, bây giờ chẳng khác nào con cá đang nằm trên thớt, vùng vẫy thế nào cũng bị làm thịt mổ xẻ. Thuyết phục hết nước hết cái, trình bày cả nỗi lòng trăn trở của bản thân cũng luôn bị Châu Gia khéo léo cự tuyệt. Cuối cùng, đành phải hít một ngụm khí lạnh, miễn cưỡng nói.
- Con sẽ có câu trả lời sớm nhất cho mọi người.
Bà Châu nghe con trai nói thì hơi nhíu mày. Bà nuôi dưỡng con trai từ tấm bé sau đó mới cho con vào quân đội thời gian không hề ngắn, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện Tiểu Khiêm của bà lại cứng đầu thế này. Bà Châu hết cách không thèm khuyên ngăn con trai nữa, chỉ dặn.
- Nếu con đã nói như thế mẹ cũng không có ý kiến gì. Con cũng biết rõ hậu quả khi đối đầu với cha thế nào rồi đấy.
Châu Dịch Khiêm bất lực trả lời.
- Con biết rõ điều đó.
Bà Châu nghe giọng con trai trả lời nhẹ hẳn, cũng không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại. Nhanh chóng tìm chồng tìm ra phương án ứng phó mới.
Lư Tư Minh chứng kiến từ đầu tới cuối, thấy thế chậc chậc hai tiếng. Châu Dịch Khiêm không hề phản ứng, cũng không thèm để ý tới việc cấp dưới lải nhải.
- Đội trưởng em thấy anh cũng đã ngoài ba mươi rồi tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa, vậy mà lại tránh né chuyện lấy vợ là làm sao? Sao anh không thử nghe hai bác tìm đại lấy một người kết hôn đi, làm thế vừa làm không khí trong gia đình bớt căng thẳng, lại còn tiếp tục công tác ở vị trí cũ mà chẳng phải suốt ngày bị đe dọa luân chuyển công tác.
Châu Vũ khiêm liếc nhìn Lư Tư Minh.
- Cậu làm như mình có kinh nghiệm lắm không bằng.
Lư Tư Minh da mặt dày đã quen, lời nói của Châu Dịch Khiêm đương nhiên không đả kích anh được, ngược lại còn hùng hồn ngụy biện thêm.
- Em nói cho anh biết ít nhất em cũng từng còn có vài mảnh tình vắt vai, như vậy cũng không đủ trình để tư vấn cho anh sao?
Sở dĩ Lư Tư Minh dám cả gạn hỏi điều này là có lí do. Từ khi anh mới được luân chuyển công tác đến doanh trại này chưa từng thấy Châu Dịch Khiêm có bạn gái. Toàn bộ đơn vị từ trên xuống dưới đồn thổi Trung Tá Châu của bọn họ không thích nữ nhân chỉ một lòng hướng về nam nhân.
Năm ngoái có một đội văn công đến đơn vị biểu diễn, trong đó có một nữ ca sĩ say mê Châu Dịch Khiêm như điếu đổ, có thể nói trúng tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu. Ai ai cũng nhìn ra chuyện này duy nhất Châu Dịch Khiêm tỏ vẻ hờ hững với việc đó, cho dù có nhìn thấy vào trong mắt cũng không để ý.
Lúc đó Lư Tư Mình cùng Châu Dịch Khiêm ngồi cùng một nơi, nhìn cô gái ấy biểu diễn xong mọi người cùng nhau vỗ tay rầm trời, Lư Tư Minh đầu hỏi anh.
- Lúc biểu diễn đôi mắt cô ấy chỉ hướng về phía anh, tình ý nồng đậm.
Chỉ thấy Châu Dịch Khiêm hơi nhúc nhích đuôi lông mày, tỏ vẻ hờ hững.
- Ừ, thế sao?
Lư Tư Minh lại cố tình muốn hỏi thật kỹ.
- Anh không nhìn ra điều đó sao?
Châu Dịch Khiêm thản nhiên nhìn về phía cô gái kia một cái, lại không thèm trả lời Lư Tư Minh. Còn Trung úy Lư vì thấy vẻ này của anh, cũng không dám tiếp tục hỏi thêm gì nữa.
Lúc lư Tư Minh nhớ lại chuyện này, Châu Dịch Khiêm đã đứng ở giá sách lục tìm tư liệu, hoàn toàn không quan tâm tới việc Lư Tư Minh hỏi. Lư Tư Minh không làm gì được, đứng dậy than thở.
- Anh cứ như thế này? Đến bao giờ bọn em mới có chị Dâu lại còn đứng trước nguy cơ bị thay đội trưởng mới.
Châu Dịch Khiêm nhìn dáng vẻ sốt ruột của cấp dưới khẽ cười, chậm rì rì nói.
- Chuyện hôn nhân đại sự cả đời không phải vài ba câu mà nói xong được.
Anh dừng lại một chút thừa nhận.
- Thật ra tôi hiện tại cũng rất rối rắm.
Ngày đầu tiên sau khi giận dỗi với Tiểu Tô, Hân Đình mang tâm trạng ủ rũ làm việc. Có một chuyện khiến cô vui vẻ hơn một chút, đó là bản thảo truyện mới của cô nộp lên được chủ nhiệm tòa soạn cho biết Phương chủ biên đã duyệt xong, sẽ triển khai kế hoạch đăng cổng thông tin điện tử của nhà xuất bản vào tháng tới.
Hân Đình nghe xong điện thoại thì mỉm cười, tiếp tục lạch cạch gõ bản thảo trên máy tính. Tuy nhiên tâm tình tệ đến nỗi một chữ cũng không ra, bất lực nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn, bỗng dưng nảy sinh ý định liên hệ với Châu Dịch Khiêm.
Nhưng điện thoại vừa cầm trên tay, lại bị cô nhanh chóng ném xuống đi đi lại lại trong phòng miệng không ngừng lẩm bẩm:” Mày liên hệ với người ta làm gì? Xin xỏ thông tin viết bài ư, không được đã viết đâu mà xin hay là viện lý do hỏi xem tại sao anh ta về nhà nói năng linh tinh để người lớn trong nhà tìm cô.”
Ném lại chiếc điện thoại trên bàn, tiến về phía giường nằm phịch xuống. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Chỉ một tí tẹo nguyên do nhỏ xíu đã khiến cô mất ăn mất ngủ hai hôm, lại còn hiềm khích với cô bạn thân nhất? Tình trạng tâm hồn bất ổn thế này còn không nhanh giải quyết xong nhất định nguyên tuần tới nửa chữ cũng chẳng gõ nên hồn.
Tối muộn, Châu Dịch Khiêm mới vừa tắm xong còn đang ngồi lau khô tóc trên giường thì nhận được tin nhắn của Thời Ninh, con bé chỉ thông báo tình hình căng thẳng hiện tại ở Châu Gia, còn gắng bồi thêm một câu:” Nếu anh không hành động nhanh, bố mẹ sẽ ép anh giải ngũ về kế nghiệp công ty.”
Ném cái khăn mạnh xuống giường làm cho Lư Tư Minh đang chơi điện tử bên cạnh cũng giật mình thon thót. Châu Dịch Khiêm cầm nhanh chiếc điện thoại đứng lên mặt dày mày dạn muốn tìm Hân Đình thương thảo.
Khoảng gần mười một giờ, bản thảo cuối cùng cũng được chỉnh sửa xong, Hân Đình đứng dậy muốn đi vệ sinh cá nhân hôm nay quyết định muốn ngủ sớm một chút. Khi mở điện thoại huỷ chế độ im lặng, cô nhận ra có một cuộc gọi nhỡ của số lạ, lại gọi đến hai lần. Bỗng dưng miệng Hân Đình lẩm bẩm.
- Là số máy lừa đảo sao?
Cô để lại điện thoại trên bàn, đụng phải chìa khoá phòng, phát ra tiếng leng keng của kim loại. Là Châu Dịch Khiêm, tự dưng trong đầu cô hiện lên ý nghĩ này, nó lan nhanh không kiểm soát được. Cô cầm điện thoại lên gọi lại cho số đó, có người bắt máy rất nhanh nhưng không phải giọng nói của anh.
- Số cô Cố Hân Đình phải không ạ?
Giọng nói lạ vang lên nhưng lại gọi đúng tên cô, Hân Đình cẩn trọng đáp.
- Thật không phải, có lẽ anh nhầm máy rồi.
Lập tức Châu Dịch Khiêm chuyển đổi thành một giọng nói khác.
- Là tôi, Châu Dịch Khiêm…
Sợ cô quên anh còn giải thích rõ ràng.
- Anh họ Tiểu Tô, người hôm trước gặp mặt cô ở quán cà phê Phúc Long trên đường Đại Lộ Tự Do.
Hân Đình cười nhẹ, rất tự nhiên “vâng” một tiếng. Cũng bởi vì quá tự nhiên nên cả hai người đều cảm thấy sửng sốt. May là không phải gặp mặt trực tiếp nên ít nhiều cũng tránh được ngại ngùng.
Yên lặng một lúc Châu Dịch Khiêm mở lời trước.
- Cô mới làm xong việc sao?
Hân Đình cười.
- Vâng, vừa chỉnh xong bản thảo bởi thế mới không thấy cuộc gọi của anh lúc nãy.
Châu Dịch Khiêm hít một ngụm khí lạnh dùng hết dũng khí nói.
- Cuối tuần này cô rảnh chứ? Nếu tiện thì cùng nhau đi dùng bữa nhé.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn con gái sau khi ra trường, cảm giác tim đập chân run sợ cô sẽ từ chối mình.
Hân Đình nghe xong khá ngạc nhiên nhưng không hề do dự, đáp ngay.
- Dạ được.