Trong màn mưa tối mịt mùng, từng chiếc đèn pha lao qua như những con đom đóm, ánh sáng đèn đường chiếu sáng khuôn mặt hai người con gái đang ngồi trong xe.
Hân Đình nhìn Tiểu Tô không rời mắt, cô đang đợi, đợi câu trả lời chính xác cho những chuyện tối nay vừa xảy ra.
Im lặng rất lâu, Tiểu Tô cuối cùng cũng cất giọng nói khe khẽ vang lên trong không gian kín bưng, khiến lòng người rung động. Tuy nhiên lại cảm nhận được sự run rẩy nhẹ.
- Hân Đình tớ không muốn lừa dối cậu nhưng bác họ tạo sức ép cho tớ.
Hân Đình bình tĩnh một lát mới lên tiếng, giọng nói không lớn, ánh sáng không đủ nên không thấy được vẻ mặt đang tức giận của cô.
- Vậy nên cậu lựa chọn bán đứng tớ…
Tiểu Tô bất ngờ mở lời cắt ngang lời Hân Đình đang nói dở.
- Không phải…
Hân Đình cảm thấy khó chịu trong lòng như kiểu mình vừa bị người yêu phản bội, ấm ức như hòn đá đè nặng lên ngực.
Hơi lạnh phả ù ù bên trong xe, không khí im lặng khiến người ta cảm thấy bí bách, trong một chốc, cả hai đều không biết phải nói gì thêm nữa. Chiếc xe dừng lại ở trước chung cư Giang Bình, Hân Đình mở cửa xe chuẩn bị đi xuống thì Tiểu Tô cản lại.
- Tớ xin lỗi, đáng nhẽ nên nói trước với cậu một câu nhưng Hân Đình nếu được cậu thử quen anh họ tớ được không? Anh Dịch Khiêm tuy hơi lạnh lùng nhưng thật sự rất tốt. Còn nữa tiềm lực kinh tế của Châu Gia rất mạnh cậu chẳng cần phải lo đến vấn đề cơm áo gạo tiền nữa.
Hân Đình nghe xong càng tổn thương sâu sắc hét lên.
- Đủ rồi…Hiện tại tớ chưa bình tĩnh khi khác nói chuyện đi.
Dứt câu một mạch bỏ đi thẳng lên nhà, Hân Đình vốn nghĩ rằng đưa Tiểu Tô đi ăn một bữa cảm tạ là được rồi. Ngờ đâu, lại bị bạn sắp xếp bán đứng không thương tiếc.
Đêm qua trời lại đổ mưa xối xả như trút nước. Sáng sớm thức dậy có thể ngửi thấy hương thơm trong lành của cỏ xanh và mùi những bức tường xi măng chưa khô. Cho dù vậy, tinh thần của các chiến sĩ hôm nay vẫn rất phấn chấn, có thể là vì buổi liên hoan văn nghệ tối qua, cũng có thể vì nội dung huấn luyện hôm nay.
Hôm nay mọi người sẽ kiểm tra thể lực chiến sĩ mới vì thế đổi chỗ huấn luyện, tập hợp binh sĩ ra khu vực sân vận động lớn. Lần sát hạch này là thử thách đầu tiên của họ sau khi nhập ngũ, cuối cùng cũng được thử sức mình rồi.
Trên bãi cỏ to có bày lồng lưới mắt cáo, rào chắn cao một mét, cầu gỗ thăng bằng dài sáu mét, tường chắn cao hai mét, vòng tròn, cầu thang bốn bậc, cầu đứt quãng. Cả đám đứng xem một vòng, nhiệt huyết sôi sùng sục.
Thật ra trong đại đội có một vài chiến sĩ đã được trải qua kỳ sát hạch khắc nghiệt trước đây, nên họ cũng từng được trông thấy dụng cụ huấn luyện, tuy nhiên không thể so được với quy mô đầy đủ như ở đây.
Cũng dễ hiểu, bởi đây là doanh trại được thiết kế để huấn luyện chiến sĩ cho khu phân khu phía Bắc và cung cấp nguồn lính đặc công tinh nhuệ cho cả khu vực phía Nam. Vì thế, từ hôm nay trở đi, tất cả phải đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân mình, nỗ lực không ngừng vì mệnh lệnh tổ quốc.
Lư Tư Minh tập hợp đội ngũ xong, Châu Dịch Khiêm tiến hành điểm danh, gọi đến tên người thì được đáp “có” một tiếng, to rõ ràng, dứt khoát.
Xong xuôi Châu Dịch Khiêm gấp tờ danh sách lại, nói với mọi người.
- Từ hôm nay mới xem như là thách thức thật sự, hy vọng các đồng chí sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe Châu Dịch Khiêm nói. Lời hôm nay anh nói không nghiêm khắc như hôm đầu tiên mà mang tâm thái bình tĩnh, là những câu nói từ tận đáy lòng, nói là dạy dỗ chẳng bằng gọi đây là trò chuyện.
Đây chính là Trung tá Châu, đại đội trưởng đại đội lính đặc công đặc biệt mà người người vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi.
Đến đêm, Hân Đình nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, hễ nhắm mắt lại là mấy lời nói của người lớn Châu Gia và Tiểu Tô lại ong ong trong đầu. Đột nhiên gương mặt điển trai của Châu Dịch Khiêm lại hiện lên. Ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt nghiêm túc.
Cô ngồi dậy, xuống giường, lê dép ra đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đen sì sì. Đêm nay đến cả vầng trăng cũng phải nép mình vì ngượng ngùng.
Căn phòng tối om, tĩnh lặng, ẩn vào trong bóng đêm sâu thẳm bỗng dưng cảm xúc ùa về cô muốn viết một cái gì đó. Phải lập tức bật máy tính lên gõ tức thì nếu không mạch viết này sẽ đứt quãng mất.
Thời điểm mùa hè mưa nhiều đến độ cảm tưởng chỉ cần một gợn mây đen nhỏ cũng có thể trở thành một cơn Đại Hồng Thủy. Đất đá sạt lở ở các huyện Miền núi giáp biên giới chôn vùi toàn bộ nhà cửa dưới chân núi, bỏ qua tổn thất về tài sản, thiệt hại về người rất nặng nề.
Các chiến sĩ đội đặc công chấp nguy hiểm bám dây thừng băng qua dòng nước lũ đỏ gạch cuồn cuộn chảy, băng qua khúc sông dữ để cứu người, công tác cứu nạn cần phải khắc phục muôn vàn khó khăn, có thể cứu được ai thì cứu người đó, có thể giảm tổn thất thấp đến đâu thì cố đến đó.
Nhân dân cả nước đồng lòng hướng về đồng bào bão lũ chỉ biết chắp tay lên cầu xin ông trời ngừng mưa, mây đen tan đi, trời xanh trở lại, nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ của đại đội đặc công thành phố Trường Châu mới có cơ hội kết thúc.
Trên đường quay về thành phố, bên trong xe, tất cả mọi người đều mệt mỏi khép mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi, chỉ mong được ngủ một giấc đã đời. Họ là đội cứu nạn cứu hộ đầu tiên tiếp cận được hiện trường, ngày đêm thực hiện công tác cứu nạn, không mệt mới là lạ.
Châu Dịch Khiêm vừa trở về, tắm rửa, thay quần áo xong thì trên trung đoàn điện thoại xuống gọi anh lên.
Trong phòng làm việc của trung đoàn, Vương Tử Đông ngẩng đầu nhìn anh đứng trước bàn, ông đưa tài liệu cầm trong tay cho anh xem.
- Lệch luân chuyển vị trí công tác
Châu Dịch Khiêm ngước mắt lên nhìn Vương Tử Đông, ông gật đầu.
- Trung đoàn quyết định vào thành tích huấn luyện xuất sắc của cậu. Vậy nên, qua xem xét, đánh giá, quyết định thuyên chuyển cậu về làm giảng viên đào tạo cán bộ nguồn trong học viện quân sự Trường Châu.
Anh biết chắc Châu Gia đã tác động, phản đối.
- Thủ trưởng, đồng chí chọn người khác đi.
Vương Tử Đông nhìn thẳng mắt Châu Dịch Khiêm không khoan nhượng.
- Lý do?
Châu Dịch Khiêm bất lực đáp.
- Không có lí do gì ạ?
Vương Tử Đông thở dài nhìn Châu Dịch Khiêm.
- Vậy thì phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện đi, ngoài bản thân cậu ra không ai cứu được cậu cả?
Châu Dịch Khiêm xiết chặt tay thành nắm đấm, cuối cùng từ từ thả lỏng, nhìn Vương Tử Đông nghiêm nghị.
- Rõ.
Vương Tử Đông hài lòng gật đầu, nói tiếp.
- Nộp xong báo cáo huấn luyện lần này, bàn giao lại công việc cho đồng chí kế nhiệm cậu, tháng sau bắt đầu vị trí công tác mới.
Châu Dịch Khiêm ngạc nhiên.
- Nhanh như vậy sao ạ”
Bên ngoài có người gõ cửa. Vương Tử Đông mời người đó vào. Châu Dịch Khiêm quay lại nhìn, khó tránh khỏi để lộ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.
Văn Khánh Quốc giới thiệu.
- Đây là Nhâm Phương Nam cậu ta sẽ thay cậu đảm nhiệm công việc sắp tới, hai người làm quen với nhau đi.
Nhâm Phương Nam chìa tay bắt, thoải mái, tự tại.
- Xin chào, trung tá Châu, tên tôi là Phương Nam mong nhận được sự hỗ trợ từ anh.
Châu Dịch Xuyên thôi nhìn, trở lại trạng thái bình thường, chìa tay bắt lại.
- Xin chào, đồng chí Nhâm hợp tác vui vẻ.
Vương Tử Đông không biết hai kẻ khách khí với nhau trước mặt mình kỳ thực là có quen biết, thấy Châu Dịch Khiêm không phản ứng dữ dội với quyết định này, trái tim thấp thỏm coi như được giải thoát.
Điện thoại đổ chuông. Vương Tử Đông ra dấu tay với hai người rồi nghe điện thoại.
Nhâm Phương Nam mỉm cười cẩn thận quan sát châu Dịch Khiêm, chỉ là, không chịu buông tay. Ngoài mặt, hai người vẫn hết sức bình thường, có điều hai bàn tay đang bắt tay nhau thì đang âm thầm giằng co.
Ở trước mặt Vương Tử Đông, Châu Dịch Khiêm không thể tùy tiện quá. Anh lén trừng mắt, nhìn tay rồi lại nhìn Nhâm Phương Nam, ra hiệu.
- Thằng oắt con cậu được lắm, buông tay ra.
Nhâm Phương Nam sau trận thua độ mất mặt lần trước còn cay cú lắc đầu không chịu thỏa hiệp. Trong lúc hai người còn bận tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, Vương Tử Đông đã cúp điện thoại, đứng dậy, gọi hai người.
- Đi thôi, họp nào.
Đúng lúc Vương Tử Đông ngẩng đầu lên, Nhâm Phương Nam lập tức thả tay, mỉm cười nhìn đối phương, hết sức tự nhiên. Châu Dịch Khiêm bên này chỉ tức nỗi không thể ném cậu bạn ra khỏi văn phòng.
Trong phòng họp, các đội trưởng ngồi quanh bàn. Vương Tử Đông vẫy tay gọi hai người vào chỗ ngồi rồi trình bày kế hoạch sắp tới.
Sau khi phát biểu một tràng, mọi người đồng loạt vỗ tay hoan nghênh.
- Như vậy, về nhiệm vụ chọn người tham gia công tác huấn luyện, và luân chuyển cán bộ một số vị trí mong các đội tích cực phối hợp.
Vương Tử Đông nhìn mọi người, thấy tất cả đều đã gật đầu thì nói tiếp.
- Không biết các đồng chí có còn ý kiến gì khác không, xin mời phát biểu, chúng ta cùng nhau thảo luận.
Cuộc họp kết thúc, Vương Tử Đông rời đi trước, không khí trong phòng họp bắt đầu trở nên sôi nổi.
Châu Dịch Khiêm ngừng tay đang lật tài liệu lại, liếc mắt nhìn mọi người một cái, thật chẳng ngờ mấy tên đồng đội khốn kiếp kia lại lấy nguyên do anh bị chuyển công tác là do không chịu lấy vợ làm trò vui.
Anh cứ thế ngồi ở đó cầm tài liệu trong tay, ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu có ai đó đưa cho anh một cái gương, anh nhất định sẽ thấy vẻ bực bội trong đôi mắt mình. Tiếc là chẳng ai đưa gương cho anh, chính anh cũng không nhận ra tâm trạng mình đang tệ đến mức nào.