Chương 10 : Âm Ti

1101 Words
Trong màng đêm tối đen như mực, tiếng lá cây xào xạc hoà vào tiếng gió vi vu thổi thốc vào cửa sổ. Trên chiếc giường ngủ được thiết kế theo kiểu cổ xưa, Hạ Linh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, chìm sâu vào giấc ngủ. Sương mù dày đặc che phủ tầm nhìn, không khí lạnh lẽo bao trùm lên cơ thể nhỏ bé, Hạ Linh dần mở mắt. Đôi mắt cô lờ mờ trong màng sương dày đặc, trước mặt cô là một đoàn người đứng xếp thành một hàng dài, họ mặc đủ loại trang phục từ cổ xưa đến hiện đại. Phía trước, một bà lão tóc bạc trắng, tay cầm bát canh nóng phát cho từng người. Cô cũng bất giác đứng lên, xếp sau đoàn người chờ đến lượt. Bát canh bốc khói lên nghi ngút được trao đến từng tay, từng tay mọi người. Đến lượt Hạ Linh, bát canh từ tay bà ấy đưa cho cô bỗng dưng dừng lại. Bà ấy hướng đôi mắt nhìn cô đầy nghi ngờ, cô đưa tay nhận lấy bát canh, bà ấy mỉm cười tiếp tục múc canh cho người sau. Cô bê bát canh ra khỏi đoàn người, tuy chỉ là canh trắng nhưng trông ngon đến lạ. Cô đưa lên miệng thì bỗng từ đâu một người đàn ông va vào cô, bát canh rơi xuống đất. Hạ Linh choàng tỉnh, lúc này cô mới giật mình nhận ra. Đây...đây là đâu? Không phải cô đang ở trên giường ngủ sao? Hạ Linh vỗ vào mặt, cố trấn tĩnh bản thân. Trong suy nghĩ cô bỗng chóc nảy lên tia nghi ngờ. Mình đang mơ sao? Hạ Linh cúi xuống nhìn bát canh nóng đã vỡ tan tành. Trong lòng đã dần nhớ ra điều gì đó. Bà lão phát canh, người cầm cờ trắng, cả gương mặt nhợt nhạt vô hồn của những người chờ đến lượt. Không khí lạnh lẽo, màng đêm bao trùm. Đây...chẳng lẻ là Âm Ti trong lời đồn? Nhưng tại sao cô lại ở âm ti? Hạ Linh sờ vào cơ thể vẫn còn cảm nhận hơi ấm, cô thở phào, lòng quả quyết. Chắc chỉ là đang mơ. Hạ Linh nhìn đoàn người đã uống sạch bát canh rồi đi căn hầm tối, cô tò mò bước theo. Bên trong không khí càng trở nên âm u, lạnh lẽo, từ trong không gian vang lên tiếng lách tách như tiếng nước nhỏ giọt trên nền đất, tiếng va đập vào tường, tiếng bước chân lọc cọc hoà vào tiếng len ken của dây xích vô cùng quỷ dị. Hạ Linh trong lòng nảy lên tia lo lắng nhưng chân vẫn bước đi, nhanh chóng cô đã nhìn thấy ánh sáng lờ mờ phát ra từ ba con đường khác nhau. Hạ Linh chọn bừa một đường tiếp tục đi, cuối cùng cũng ra khỏi căn hầm tối. Bên kia căn hầm là một màu đỏ tươi, xung quanh mộc lên thảm hoa sắc đỏ vô cùng kỳ dị, cây có hoa nhưng chẳng có lá, cây có lá nhưng chẳng thấy hoa, mùi hương thoang thoảng mê hoặc lòng người. Phía xa, sau thảm hoa đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy là một tảng đá to điền ba chữ "Tam Đồ Xuyên", sau tảng đá là khúc sông vắng tanh không một bóng người, bên trên sương mù là là vây kính, sông có khúc cuồng cuộng, có lúc lại chầm chầm trôi. Hạ Linh vượt qua con đường rực lửa của loài hoa mang màu của máu, tiến đến tảng đá Tam Đồ, đoạn sông không rõ ngắn dài, màu nước sông là một màu đen u tối. Trong không gian yên tĩnh đột vang lên giọng của một người đan ông lớn tuổi. "Đi đò đợi ở bến sông, đò đây, đò đây." Phía xa xa, trong làn sương mờ ảo xuất hiện bóng của chiếc thuyền độc mộc. Trên thuyền một người đàn ông đầu đội màng che, tay nắm mái chèo lướt trên mặt nước. Hạ Linh nhìn chiếc thuyền dần lộ ra trong màn sương mù dày đặc, đôi mắt bỗng trở nên vô hồn. Cơ thể như bị một sức mạnh vô hình nào đó khống chế. Bên tai cô, giọng nói của ông láy đò vang lên văng vẳng hoà vào tiếng gọi đò không biết từ đâu phát ra. XOẢNG! Đột nhiên, từ trong không gian mịt mùng, đen tối một tiếng vỡ lớn phát lên khiến Hạ Linh giật mình. Vừa rồi cơ thể của cô dường như... Tiếng chèo ngày một gần hơn, Hạ Linh hướng mắt về phía sông, làn sương mù dần tản ra, chiếc thuyền đã dần lộ ra trước mắt, phía mũi thuyền thấp thoáng bóng một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ nhìn cô mỉm cười, từ trong tiềm thức của Hạ Linh gợi lên một cảm giác cực kỳ quen thuộc, đó là...? Hai bóng người trên thuyền ngày một rõ hơn, họ có mái tóc vàng, đôi mắt nâu, ngủ quan đều mang lại cho cô một cảm giác cực kỳ quen thuộc, như đã từng gặp như lại không. "Là ba mẹ..." Hạ Linh cất giọng. Họ nhìn cô, đôi tay giang rộng, mỉm cười. Đây thật sự là ba mẹ? Hạ Linh vô thức bước một chân lên mũi thuyền. "Tiêu Hạ Linh! Không được bước xuống." Giọng nói từ đâu phát ra, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Là giọng của Đại Bảo. Cô phút chóc bừng tĩnh nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự cám dỗ, nhìn đôi tay giang ra trước mắt, trong lòng cô vô cùng khát khao được họ ôm vào lòng. Tiếng gọi vẫn không dừng lại, lần sau lớn hơn lần trước. "Tiêu Hạ Linh! Quay về, không được bước chân lên thuyền. Mau quay về!" Chân Hạ Linh đặt lên thuyền đột nhiên rút lại. Về? Làm sao để trở về? Trong lòng cô lúc này như có gì đó thôi thúc nhưng nhanh chóng bị ánh mắt hiền hậu của họ một lần nữa mê hoặc. "Con gái! Đi cùng ba mẹ nào." Giọng nói họ cất lên, nhẹ nhàng, tràng đầy yêu thương. Đúng là ba mẹ rồi! Họ đang gọi mình, ba mẹ... Cô định đặt chân lên thuyền lần nữa thì một giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại. "Tiêu Hạ Linh, quay về!" Cô bật dậy, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Là...là mơ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD