Chương 9 : Mã Phi Phi

1304 Words
Hạ Linh vào lớp, bên trong chỉ có Mã Phi Phi ngồi đó. Cầm bút vẽ nguệch ngoạc vào tờ giấy. Khi thấy Hạ Linh bước vào, cô vội vàng giấu đi. "Phi Phi, cậu không xuống căn tin à?" Hạ Linh về chổ của mình mỉm cười, hỏi. "Không, tớ không đói." Mã Phi Phi lắc đầu. "..." Hạ Linh gật đầu. Quả thật, cô gái này có gì đó kỳ lạ...nhưng kỳ lạ ở đâu? Tiết học trôi qua nhanh chóng, Hạ Linh được gọi lên phòng hiệu trưởng có việc nên là người về cuối cùng. Từ phòng hiệu trưởng đi ra, cô dọc theo hành lang tiến thẳng ra cửa chính. Từ xa một đôi mắt lạnh lùng nhìn theo phía Hạ Linh, từ từ, từ từ tiến lại gần. Hạ Linh đã cảm nhận được ai theo dõi mình, cố gắng đi thật nhanh về phía cổng, lắng nghe bước chân kia đang cố gắng bắt kịp bước chân cô. Khi đã cảm thấy đủ an toàn, cô xoay người lại. Mã Phi Phi! "Phi Phi! Là...là cậu sao?" Hạ Linh thở phào. "Trả cậu!" Giọng nói cậu ấy lạnh lùng, đôi mắt điềm nhiên đưa cay bút bi ra trước mặt cô. Chỉ là trả bút thôi sao? Còn tưởng... "Tớ...cảm ơn nhé!" Cô nhận lấy bút bi, cúi đầu. Mã Phi Phi không nói một lời mà rời đi. Hạ Linh nhìn theo bóng lưng của cô ấy. Cô ấy không giống như những gì Nguyệt Chi đã nói... Xe của Triệu gia rời khỏi trường Vương Hạ, từ xa bóng hình của một nữ sinh ngồi ở lang can tầng bốn, đôi mắt nhìn theo chiếc xe màu đen bạc, mái tóc dài xoã ngang lưng, đôi môi cô ta cong lên. Tiêu Hạ Linh. Hạ Linh ngồi trong xe đang chăm chú nhìn cây bút bi Mã Phi Phi vừa trả. Đột nhiên cảm giác rợn người ập đến, khiến cô lạnh sống lưng. Chuyện gì vậy? Cảm giác như có ai đó đang nhìn cô. Chiếc xe băng qua khi đô thị lại bắt đầu đi vào khu rừng cấm tối tăm và lạnh lẽo. Khu rừng này không còn tiếng kêu quái dị, tiếng cào vào cửa xe hay bất cứ hiện tượng lạ gì xảy ra nưa. Ra khỏi khu rừng cấm về trước cửa căn Biệt Phủ sang trọng, Dì Lâm đón Hạ Linh vào nhà. Ngày mai theo phong tục của Trung Quốc là ngày Hạ Linh phải trở về Tiêu Gia. Lát sau, Dì Lâm chuẩn bị bửa tối, Hạ Linh ngồi vào bàn chờ đợi. "Hôm nay trông con không khoẻ lắm, có chuyện gì sao?" Dì Lâm nhìn sắc mặt Hạ Linh có vẽ nhợt nhạt. "Con ăn đi, bồi bổ một chút. Ở trường có chuyện gì không thoải mái hay sao?" Dì Lâm bưng đĩa sườn xào chua ngọt còn đang bốc khói nghi ngút lại bàn. "Dì Lâm, thiếu gia không hay dùng cơm ở Biệt Phủ sao?" Từ ngày cô trở về Triệu Gia chỉ thấy ban đêm ông ta về phòng, còn ban ngày không hề thấy bóng dáng, nếu xét ông ta là Quỷ chỉ đi đi lại lại vào ban đêm thì cũng không đúng. Ông ta đưa Triệu gia lên đỉnh cao như vậy chẳng lẻ lại sống trong bóng tối? Dì Lâm mỉm cười. "Con đã gặp thiếu gia chưa?" Cô gật đầu. " Đã gặp rồi." "Gặp rồi?" Dì Lâm có vẻ bất ngờ. "Vâng...thật ra con cũng đã biết thân phận thật của ông ấy rồi." Nghe Hạ Linh nói thế, dì Lâm càng ngạc nhiên hơn. "Biết rồi? Vậy...con có sợ không?" "Không...không! Thân phận của ông ấy có lẽ khiến người khác sợ hãi. Nhưng..." Hạ Linh cúi mặt. Dì Lâm nhìn cô xấu hổ mà không khỏi thở dài. Xem ra chủ nhân lần này đã tìm đúng người rồi. "Nếu đã như vậy, con thử đề nghị ngài ấy cùng dùng cơm xem." Chủ nhân trước nay chưa từng ở nhà, vậy mà từ khi con bé đến. Đêm nào ngài ấy cũng trở về. Đứa trẻ này, thật sự được sao? "Đề nghị ạ?" Đề nghị ông ấy ăn cơm với cô? Ông ấy...sẽ đồng ý sao? Cô xấu hổ đỏ cả mặt. Dù gì cũng phải thử một lần. "Vâng, con sẽ thử xem." *** Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương thảo mộc. Hạ Linh mặc váy ngủ màu trắng, tay dùng khăn lau mái tóc ướt còn nhỏ giọt trên nền nhà. Phía giường Đại nằm đó bắt chéo chân rung rung. Đại ngô kéo chiếc ghế gỗ ngồi vắc chân uống trà. Cô thở hắc ra một tiếng, nhìn họ với đôi mắt đâm đâm. " Hôm nay thấy sao? Trường Vương Hạ thuộc Top đầu Trung Quốc không chỉ về giáo dục mà còn là nơi để các phú hào đọ cạ về tài sản qua việc cho mấy cậu ấm cô chiêu theo học với mức học phí đắc đỏ. Những người không có tiền hoặc không quen biết rộng rải thì không vào học được đâu. Trước đây tên Ma Vương từng học ở đó, mới ngày học đầu tiên, cái tên đó đã mua đứt ngôi trường này vì lý do gì thì tôi không biết, bây giờ nó thuộc sở hữu của Triệu thị, cô mang danh nghĩa là con dâu được gã vào Triệu thị đến trường chắc cũng nổi tiếng lắm ha? Nhưng không phải vì cô hốt được đống vàng mà vì cô là người sống dai nhất từ khi bước chân vào Triệu gia." Hạ Linh liếc nhìn Đại Bảo, tay cầm khăn lau tóc ướt. "Nói thật thì cũng không đến nổi tệ." Đại Bảo bật dậy. "Hỏi thật, cô thật sự không sợ cái tên Quỷ tha ma bắt đó sao? Một khi hắn nổi giận thật sự rất đáng sợ, còn nhớ ngày đầu cô vào Triệu gia, đêm đó tôi nghe được hắn với lão già là giữ cô lại. Tôi nghĩ cũng không tốt lành gì đâu..có khi chỉ vì máu của cô hợp khẩu vị hắn." Hạ Linh giật giật mi trên. Hợp khẩu vị? "Vậy thì đã sao?" Đại Bảo cười lớn. " Haha, cô còn hỏi sao? Tôi nghĩ cô chết còn sướng hơn, bây giờ hắn muốn cô sống dù cô có chết hắn cũng sẽ ném linh hồn cô từ 18 tầng địa ngục trở về nhân gian. Nhưng đến khi hắn muốn cô chết thì cô có trốn đằng trời cũng không thoát được." " Tôi không có suy nghĩ nông cạn như các người, nếu giữ được mạng sống tôi sẽ giữ đến cùng. Nếu có bị hắn dày vò đến còn một hơi thở, tôi cũng sẽ dùng hơi thở đó để duy trì sự sống." Thật sự cô rất trân trọng sự sống của mình, vì từ nhỏ cô đã thấy được những linh hồn. Khi sống họ giàu có, tiếng tăm vang dội như thế nào đi nữa. Khi chết đi họ cũng chỉ là một linh hồn lang thang chờ ngày được đưa xuống địa ngục. Rất lạnh lẽo và cô đơn. Thấy Hạ Linh im lặng lúc lâu Đại Bảo lên tiếng. "Tôi chỉ nói thế thôi, trong số những người trước cô đặc biệt hơn họ. Nhưng cái kết của cô cuối cùng không phải cô quyết định, ngày 15 hằng tháng hy vọng cô có thể qua được." Đại Bảo điềm nhiên nói. Hạ Linh đưa mắt ra cửa sổ nhìn xa xăm. Các người sao biết được, từ khi gả đi tôi đã nghĩ cả đời phải chôn chân ở đây rồi. Còn lựa chọn nào khác sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD