Chương 7 : Huyết Tử Thuần Chủng

2534 Words
Trong đêm tối tĩnh lặng, ánh đèn nến đỏ rực. Một thân hình cao lớn đi từng bước tiến lại giường ngủ của Hạ Linh, sau đó nằm cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Một hơi lạnh phả vào cơ thể khiến Hạ Linh bừng tỉnh. Ai vậy? Là ông ấy sao? Hạ Linh hoang mang chìm trong luồng suy nghĩ. Cô xoay người nhưng bị ông ta ôm chặc. "Chưa ngủ à?" Ông ta cất giọng ồn ồn. Hạ Linh bối rối, mặt dần đỏ lên. Gần quá! có chút không quen nhưng mà...thật ấm áp. "Là ông sao?" "Trí nhớ của em kém vậy sao? Mới một ngày đã quên tôi rồi?" Giọng nói ông ta ồn ồn. " Không phải, nhưng mà ông..." "Tôi già như thế sao?" Ông ta chặn lời cô, giọng trách móc. " Tướng...tướng công, hôm nay ngài...đã đi đâu?" "Xử lý chút việc. Còn em?" Đôi mắt ông ta nhắm hờ. " Tôi..." Cô đột nhiên chột dạ, thật không biết phải trả lời thế nào. "Em nghĩ gì đấy? Đã làm gì có lỗi sao?" Ông ta một tay vuốt tóc cô, tay còn lại đặt lên lưng cô, ôm chặc cô vào lòng như sủng vật. Hạ Linh bối rối, không biết có nên nói thật cho ông ấy biết không? Mình đã vào rừng cấm, gặp phải thứ đó và còn... "Tôi đi xung quanh biệt phủ, nhưng vô tình đi lạc vào rừng. Nơi đó tôi đã gặp những thứ rất kinh khủng nhưng...may mắn có người đã cứu tôi." Thình thịch, thình thịch... Tiếng nhịp tim đập! Là của ông ấy sao? Hạ Linh bị ông ta ôm chặc, lắng nghe nhịp tim chầm chậm không biết là của ông ấy hay của cô. "Em sợ không?" Giọng nói ông ấy không lộ chút sắc thái tình cảm nào, thản nhiên đến kỳ lạ. "Nếu tôi nói không sợ thì ông có tin không? Từ nhỏ tôi đã thấy chúng, có thể nói chúng là một phần không thể thiếu trong quá khứ của tôi." Cô nói giọng bình thản. " Từ nhỏ em đã nhìn thấy được Linh hồn?" " Đúng vậy! Chúng muốn chiếm thân xác của tôi." Ông ta chao mày, đôi mắt tâm tư khó lường. " Còn gì nữa không?" Câu nói khiến cô có chút giật mình. Còn gì nữa sao? "Người cứu em là ai?" " Lúc đó tôi cứ tưởng mình sẽ chết, nhưng có một người cứu tôi. Sau đó anh ta còn..." Cô bối rối. Không nhắc thì thôi, nhớ đến lại khó chịu thế này. " Còn? " Ông ta gặng hỏi. Đây là ép cô phải nói ra sao? Có cần như vậy không? "Phải nói sao?" Cô khó xử, nhỏ giọng nói. Ông ta gật đầu. "Lúc đó...hắn ta...hôn...hôn tôi." Hạ Linh cúi đầu, trong lòng vô cùng lo lắng. Ông ấy sẽ không nổi giận chứ? Tên Lưu Manh thối đó có chết cô cũng không muốn gặp lại hắn. Ông ta khẽ mỉm cười, tâm tình tốt hẳn lên. Cô lại đi nói thật với hắn? Không sợ hắn giận à? Thật thú vị... Ông ta "Hừ" một tiếng rồi im lặng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. "Ông...không giận sao? Tôi thật sự xin lỗi, tôi hoàn toàn không cố ý, tôi đã cảnh cáo anh ta rồi. Nhất định sẽ không gặp lại!" Cô vội giải thích. "Ngủ đi! Tôi không trách em." Ông ta cuối xuống hôn lên tráng cô. Cô giật mình, mắt mở to hết cở. Vừa rồi...hôn cô? Không biết hành động đó là gì nhưng lại có cảm giác rất ấm áp, lại rất quen thuộc. Rốt cuộc cảm giác quen thuộc này xuất phát từ đâu nhưng ở trong vòng tay ông ấy, rất an tâm. Sau đó, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. *** Hôm sau, ánh sáng len lỏi qua cửa sổ. Đại Bảo từ trong đi ra khoanh tay trước mặt cô cất giọng chua ngoa. "Này! Tôi muốn nhắc nhở cô, đừng có mà thân với cái tên ma vương độc ác đó. Một khi hắn nổi giận thì cô có mười cái mạng cũng không giữ được." "Tôi cảm thấy ông ấy không xấu như ngươi nói." Cô tiến về phía giường. "Cô có bị đần không? Hắn là Quỷ hút máu đấy! " Đại Bảo ngạc nhiên. "Lúc tôi bước chân khỏi Tiêu gia, mạng sống của tôi đã là của Triệu gia rồi. Nhưng...cậu hơn tôi bao tuổi mà có cái thái độ lòi lõm đó vậy hả?" Hạ Linh gằn giọng. Đại Ngô nhìn Đại Bảo sau đó lấy tay ôm lấy miệng cố nhịn cười. " Ai bảo cô tôi chỉ 6,7 tuổi? Tôi còn lớn tuổi hơn cả ông tổ nhà cô đấy." Đại Bảo giận đỏ cả mặt. " Đúng vậy! Anh trai tôi đã lớn tuổi lắm rồi! Ngày trước, chúng tôi sống ở ngôi làng tên là Thác Linh. Cứ 10 năm trong làng sẽ tổ chức lễ Trấn Quỷ bằng cách hiến tim đồng tử. Khi đó đáng ra tôi là người bị hiến tế nhưng đến cuối anh tôi đã cứu tôi, thay tôi trở thành vật hiến tế. Ba mẹ tôi vì quá đau buồn mà lâm bệnh qua đời, được mọi người trong thôn hoả thiêu sau đó rải cốt ở Sông Thác linh, trưởng làng thương tình nuôi nấng tôi đến khi trưởng thành. Khi trưởng làng qua đời tôi đã đem tro cốt của anh tôi rời khỏi ngôi làng đó và sống đơn độc đến già. Nhưng tưởng chừng sẽ được sống an nhàn đến cuối đời nhưng không ngờ..." Nói đến đây hai anh em họ ôm nhau khóc, nước mắt giàn giụa. " Không ngờ một đêm, đám thổ phỉ độc ác đó đã giết chết Lão già tội nghiệp này. Chúng lấy hết tài sản quý giá, rồi còn chặt mất hai chân của tôi đem đi đâu mất. Sau đó bọn chúng thiêu xác tôi, lấy tro cốt của anh tôi và tôi hoà chung lại rãi bùn đất, chúng muốn chúng tôi không thể siêu thoát. Nhưng cũng may trời không tuyệt đường người tốt, khoảng thời gian sau, một người làm gốm đã vô tình mang tro cốt hoà lẫn vào bùn cát của chúng tôi về, làm thành bình Lưu Ly. Sau khi anh ta chết đi, chiếc bình này lưu lạc khắp nơi và được phát hiện cách đây 2 năm. Họ trưng bày chúng tôi ở bảo tàn lịch sử, Ma Vương vô tình phát hiện và mang chúng tôi về. Hắn ta hoàn toàn không có thiện ý, còn hâm doạ sẽ dùng Lửa thiêu chết chúng tôi, thật là độc ác." Nói xong hai anh em họ lại ôm nhau khóc thảm thiết, miệng liên tục mắng chửi. Hạ Linh thở một hơi dài. "Tôi nghĩ ông ta sẽ không vô tình như vậy. Nếu ông ta cũng không giúp được thì sao?" "Hắn là đứa con trai duy nhất của Quỷ đế, từ khi được sinh ra đã mang quyền năng sánh ngang trời đất. Thân thể được thiên địa hoả nuôi dưỡng mà thành, sức mạnh của hắn không ai có thể sánh được." Đại Bảo khẳng định chắc nịch. "Nếu có thể...để tôi giúp các người?" Nghe thấy lời Hạ Linh nói họ ngưng khóc. Đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn cô. "Cô giúp thật sao? Nhưng không thể! Trên nhân giới này chỉ có hai loại người có thể giúp chúng tôi." Đại Bảo buồn rầu. "Là ai?" Hạ Linh thắc mắc. "Người thứ nhất phải là người có quyền năng vô hạn ở nhân gian, đó chính là Ma Vương, người thứ hai được gọi là Huyết Tử Thuần Chủng, thân mang ấn ký Linh hoa. Tôi đã tìm ba trăm năm rồi, đến huyết tử còn chưa từng thấy, giống như không hề tồn tại vậy." "Huyết tử là gì?" "Người mang danh Huyết tử vốn là linh hồn bị nguyền rủa. Chúng được tạo ra bởi nổi đau của con người, vô cùng xui xẻo nên cũng không mong vào người này. Tôi mệt rồi tôi vào đây!" Hạ Linh còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì Đại Bảo biến mất. " Anh trai, lần nào cũng bỏ lại tiểu đệ một mình thế?" Đại Ngô cũng nhanh chóng biến mất. Hạ Linh ngồi đó ngẫm nghĩ. Cha cô từng nói Bản thân cô sinh vào ngày Âm Tháng Âm nên khiến ông ấy gặp toàn chuyện xui xẻo. Điều đó khiến cô không có được sự yêu thương của gia đình. Qua câu chuyện của Đại Bảo càng khiến cô nghi ngờ hơn về thân phận của mình vì chính cô cũng là người cảm nhận được những thứ mà con người hoàn toàn không thể cảm nhận được. Thân mang ấn ký Linh Hoa chẳng lẽ là vết bớt hình cánh hoa sau gáy? Cả ngày cô ngồi đó suy nghĩ về chuyện Đại Bảo đã nói, tay sờ lên vết bớt sau gáy. Từ nhỏ cô rất sợ bị thương vì mỗi lần bị thương cô sẽ bị bao vây bởi Ác Linh, bọn chúng hấp thụ máu của cô nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Không phải bất cứ ai nhìn thấy linh hồn cũng sẽ bị vậy à? Hưm...mái tóc thì sao? Tóc của người Phương Đông có màu đen tóc của cô lại ngã sang ánh vàng, đây chắc là do gen? Huyết Tử? Huyết tử là gì? Không có điện thoại không thể tra được. Rốt cuộc Huyết Tử là gì? Hạ Linh mang suy nghĩ đó mơ hồ xuống lầu. "Dì Lâm! Con có thể hỏi dì một câu được không?" Hạ Linh ngồi vào bàn ăn, cất giọng hỏi. " Được, con cứ nói." Dì Lâm vừa lau dọn vừa trả lời. "Dì có biết truyền thuyết về Huyết Tử không?" Nghe câu hỏi của cô, Dì Lâm có chút ngạc nhiên. " Sao con lại có hứng thú với nó?" Dì Lâm hỏi. "Con chỉ là thắc mắc một chút...nếu không tiện thì cũng không sao ạ." Cô bối rối, cúi người dùng bữa. Dì Lâm rót một ly nước từ từ mang đến cho cô. " Huyết Tử chính là con người bình thường mang dòng máu đặc biệt Sinh ra vào ngày ánh trăng bị bao trùm bởi màu đỏ của máu nên mới gọi là Huyết Tử. Máu của Huyết Tử có thể phục sinh linh hồn, bất cứ Ác Linh nào cũng thèm khát. Nhưng Cái kết của người mang dòng máu Huyết Tử đều không mấy tốt đẹp, tất cả phải trải qua cái chết bi thảm nhất, đau khổ nhất. Nhưng dòng máu Huyết Tử sẽ không bao giờ dừng lại. Trước đây, hai người mang dòng máu Huyết Tử cuối cùng đã chạy trốn được, ẩn dấu thân phận tránh khỏi Ác Linh suốt 10 năm họ đã cùng nhau tạo ra một Huyết Tử thuần chủng, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu cái chết bi thảm nhất. Nếu đứa bé đó còn sống nhất định sẽ khiến Thiên địa đảo lộn, mang dòng máu Huyết Tử chính là bị nguyền rũa, nếu không đủ mạnh mẽ sẽ không thể sống quá 10 năm. Nhưng ngày hôm đó, ngày mà Huyết Tử thuần túy ra đời, trên trời xuất hiện dị tượng, một sức mạnh đã tiêu diệt cả một tộc người, Huyết Tử cuối cùng đã chết cách đây 17 năm. Bây giờ cũng chưa từng thấy Huyết Tử xuất hiện lại trên thế gian." Dì Lâm đưa đôi mắt xâu xa nhìn về một phía như hồi tưởng. "Con còn có gì muốn hỏi không?" Dì Lâm nhìn cô nhẹ nhàng hỏi. " Không không, con chỉ muốn biết như thế thôi." Hạ Linh lắc đầu. " Nói nhiều với con bé làm gì? Cô ta vốn không nên tìm hiểu quá nhiều về những thứ không liên quan đó. Nếu muốn sống lâu hơn thì tốt nhất đừng tìm hiểu quá nhiều." Người đàn ông được gọi là Bác lâm lên tiếng, trong câu nói mang hàm ý cảnh cáo. "Con ăn cơm đi, đừng để tâm đến ông ấy. Hôm nay con còn phải đến trường." Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên cô bừng tỉnh. " Đến Trường? Con phải đến trường?" Cô tròn mắt bất ngờ. " Đúng vậy, chúng ta đã sắp xếp cho con học ở Vương Hạ." Vương Hạ? ( Vương Hạ : Trường dành cho những quý tộc giàu có Nhất Nhì Trung Quốc ) " Cháu đừng lo, cháu sẽ quen dần với môi trường mới. Thế lực của Triệu gia không nhỏ, cháu sẽ không chịu thiệt." Dì Lâm thấy cô có vẽ lo lắng, cố trấn an. " Vâng." Hạ Linh miễn cưỡng gật đầu, ngôi trường này là ngôi trường mà An Nhiên và An Mỹ đang theo học. Nếu gặp mặt chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hạ Linh ăn xong bữa sáng, lên phòng thay đồ mà dì Lâm chuẩn bị sẵn. Trong đầu không khỏi nhớ đến câu nói của dì Lâm. Huyết Tử đã diệt tộc 17 năm. Vậy đến khi nào Huyết Tử lại chào đời? Sau khi thay xong quần áo, cô bước xuống tầng. Trước cửa Triệu gia, đã có xe chờ sẵn. Hạ Linh bước lên xe, xe từ từ lăn bánh tiến về phía khu rừng cấm. Khung cảnh thật đẹp, khu rừng cũng không còn gì đáng sợ nữa. Ít phút sau, xe dừng trước cổng trường Vương Hạ. Ngôi trường mà trước nay Hạ Linh chưa từng dám mơ đến. Nó dành cho quý tộc nên vô cùng rộng lớn và lộng lẫy, cô tưởng tượng như thể đang lạc vào lâu đài với những kiến trúc phương tây giống như trong truyện cổ tích. Bước vào bên trong, xung quanh là những học sinh với bộ đồng phục hoàng gia màu ca rô vàng. Hạ Linh nhìn vào bản đồ tìm kím phòng hiệu trưởng. Đột nhiên cô nhìn thấy một học sinh nữ đứng một góc ở chiếc cọc treo lá cờ tượng trưng của trường. Cô bước lại gần. " Xin chào, mình là Hạ Linh. Cậu có thể cho mình hỏi đường đến phòng hiệu trưởng ở đâu không?" Học sinh nữ đó có mái tóc dài che phủ hai bên mặt. Đầu kẹp chiếc kẹp tóc với bông hoa trắng bị dính vài vệt đỏ. Bên ngực áo để bản tên Trần Ái Chi. Cô ta im lặng, đưa bàn tay lên chỉ về phía bên trái tầng lầu số 3. Hạ Linh mỉm cười, gật đầu. " Cảm ơn nhé." Cô rời đi, ánh mắt vô hồn của cô ta vẫn nhìn về một hướng, hướng theo bóng lưng nhỏ bé của cô rồi nở nụ cười. Nụ cười này mang ý nghĩa là gì? Không ai biết được...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD