Chương 6 : Quỷ Linh Nhi

2729 Words
Sau khi một hồi đi vòng quanh thị trấn, cô cảm nhận được dường như có gì đó rất kỳ lạ. Người dân ở đây đang làm gì? Họ đang di chuyển rất nhanh hướng về khu rừng sau núi. Chỉ còn những đứa trẻ ở lại, biểu hiện của chúng vô cùng khó hiểu, chúng vẽ một vòng tròn dưới đất nắm tay nhau hát câu đồng đầy quỷ dị. " Nắm tay nhau cùng nắm tay nhau Một, hai, ba bước vào trong, đi vào khu rừng ngàn con mắt. Bước ra nào, bước ra nào Người chân dài vào trước Trẻ con ở lại nhìn theo Vào rừng trông đứa bé Nhanh thôi, nhanh thôi sẽ có thêm linh hồn mới Cùng chơi nào, cùng chơi nào Xoay tròn, xoay tròn chiếc nôi màu nâu Sậm Đứa bé mỉm cười khẽ hỏi Ai là người tiếp theo phải chết?" Kết thúc câu đồng dao, đôi mắt của chúng đều hướng về Hạ Linh. Năm đứa trẻ với những đôi mắt vô hồn. Chúng nở một nụ cười với khuôn mặt cứng nhắc trông vô cùng quỷ dị. Cô bỗng chóc rùng mình, cố gắng bình tĩnh cúi đầu chào một người bên đường. Đó là một cô gái, cô ta vui vẻ cúi đầu đáp lại lời chào của Hạ Linh. "Phiền rồi, cô có thể cho tôi hỏi..." Như hiểu ra cô gái nhanh chóng đáp lời "Đó là lễ Tế Quỷ." Câu nói cắt ngang lời Hạ Linh, rồi cô ta nhanh chóng hoà vào dòng người đi mất. Tế Quỷ? Tế Quỷ là gì? Nhìn lại đám trẻ, chúng vẫn đang tiếp tục nắm tay hát câu đồng dao kỳ quái đó. Cô cảm nhận được khu rừng kia có gì đó không được bình thường. Hạ Linh như có gì đó thôi thúc, vô thức tiến về phía khu rừng. Gần đến nơi, những người xung quanh đột nhiên mất hút. Một không khí âm u, lãnh lẽo phả vào cơ thể khiến cô trùng bước. Cô đứng trước những tán cây rậm rạp nhìn vào bên trong, không một tia ánh sáng nào có thể lọt qua những nhánh cây dài, che phủ cả một khoảng không gian rộng lớn, trong đó không biết tồn tại thứ gì. Dường như từ trong tiềm thức, cô nghe thấy một tiếng khóc xé lòng, tiếng khóc khiến bất cứ ai nghe thấy cũng điên cuồng mà tìm kiếm. Cô như mất đi ý thức từ từ bước vào bên trong. Không gian tối đen như mực, Tiếng quạ kêu cùng với tiếng xào xạc của lá cây khô, hoà vào không khí u tối của khu rừng. Tiếng khóc ngày càng gần hơn, gần hơn. Thoáng chốc, trước mắt cô đã xuất hiện hình ảnh cái nôi màu nâu Sậm đã củ, nằm ở giữa những bụi gai đen. Cô vẫn mơ hồ bước đến, đứng trước chiếc nôi, thân hình nhỏ bé của đứa trẻ chưa tròn tháng dần lộ ra. Đôi mắt tròn xoe, đôi môi chúm chím , nó đưa hai cánh tay nhỏ bé lên như muốn bế bồng. Người dân ở thị rấn đó đứng xung quanh những bụi gai đen, đôi mắt họ nhìn chằm chằm vào cô. Năm đứa trẻ từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay nhau chạy vòng quanh Hạ Linh, miệng cười khúc khích, hát câu đồng dao. "Nắm tay nhau cùng nắm tay nhau Một ,hai, ba bước vào trong, đi vào khu rừng ngàn con mắt. Bước ra nào, bước ra nào Người chân dài vào trước Trẻ con ở lại nhìn theo Vào rừng trông đứa bé Nhanh thôi, nhanh thôi sẽ có thêm linh hồn mới Cùng chơi nào, cùng chơi nào Xoay tròn, xoay tròn chiếc nôi màu nâu Sậm Đứa bé mỉm cười khẽ hỏi Ai là người tiếp theo phải chết?" Cô bất chợt bừng tỉnh. Nhìn xung quanh, lúc này cô mới nhận ra rằng những người ở đây không phải là con người. Những đứa trẻ với đôi mắt đen ngòm, nụ cười quỷ dị, chúng quay quanh cô, liên tục hát câu đồng dao đó. Cô bịt tay lại ngồi xuống, hoảng sợ vô cùng. Đứa bé đột nhiên khóc lớn, đưa đôi tay nhỏ bé với lấy cô. Đột nhiên gió nổi lên liên hồi, tất cả mọi người xung quanh đều biến mất. Tâm trí cô lúc này vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Cô muốn chạy khỏi đó nhưng chân như bị chôn vùi, không thể nào nhúc nhích, tiếng khóc ngày càng lớn, tâm trí cô lúc này hoảng loạn vô cùng, đôi chân cô rung rung, chầm chậm ngước nhìn lên, đứa bé đó cũng nhìn cô. Nó có đôi mắt xanh lam thật đẹp, đẹp đến mê hoặc lòng người. Lúc này cô dường như cô không thể khống chế thân thể được nữa, đôi từ từ chìa ra, bên tai cô nghe tiếng khóc vô cùng thương cảm điều đó càng thoi thúc cô ôm đứa trẻ vào lòng. Tưởng chừng chỉ còn chút nữa cô đã có thể chạm vào đứa bé thì một giọng nói trầm trầm lạnh lẽo vang lên. " Không được chạm tay vào nó!" Giọng nói của một chàng trai phát ra. Cô khựng lại, thu tay về. Đứa bé thét lên kinh hãi, nó đưa đôi tay nhỏ bé với bộ móng nhọn đen ngòm cào vào tay cô. Cô đau đớn lùi về sau, đôi mắt sợ hãi nhìn về phía phát ra âm thanh. Đứa bé từ trông nôi lòm cồm bò dậy gương mặt nó biến dạng, đôi mắt xanh lam dần chuyển sang đỏ, khuôn miệng nó rộng đến tận mang tai, những chiếc răng lổm chổm dần mọc ra khỏi hàm, nó liếm năm đầu ngón tay đầy máu rồi cười khúc khích. " Máu của cô đặc biệt thật đấy! Ta có thể cảm nhận được một sức mạnh tồn động trong dòng máu ngọt ngào của cô. Ta thích máu của cô, haha, ngon lắm." Cô chậm rãi đứng lên, tay trái cầm chặt vết rạch dài trên tay phải ngăn không cho máu chảy ra. " Tiểu Quỷ, ngươi thử xem?" Một chàng trai từ đâu xuất hiện, hắn nhảy thót từ trên cây xuống, cất giọng trầm trầm, tiến đến. Trong đêm tối, nhưng cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt hắn. Một gương mặt hoàn mĩ vô cùng, làn da nhợt nhạt nhưng vẫn không che đi vẽ đẹp như tạc của hắn. Mái tóc chẻ đôi dài chấm mắt, đôi mày đậm, đôi mắt sắc bén lạnh lùng, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ như máu tươi, chúng làm nên một khuôn mặt hoàn mĩ lạ thường. Hắn điềm tỉnh liếc nhìn cô, từ trong cơ thể hắn toả ra luồng khí chết chóc đáng sợ. Từ trước đến nay cô chưa từng gặp uy áp nào đáng sợ như vậy. Hắn là ai? Thầy trừ tà sao? " Ai là tiểu Quỷ? Ngươi không biết ta là ai sao?" Đứa bé giận dữ. " Con mồi của ta ngươi còn dám động đến, có vẽ như ngươi tồn tại đủ rồi." " Hahaha, con mồi của ngươi? Dựa vào đâu ngươi nói cô ta là con mồi của ngươi? Nơi đây là ta tiếp quản, bước vào đây chỉ có con đường chết." Đứa bé đung đưa chiếc nôi. Hắn bước lên phía trước giật lấy bàn tay bị thương của cô rồi chậm rãi liếm lên vết thương đang rỉ máu. Vết thương ở tay cô nhanh chóng lành lại. Cô ngạc nhiên, giật tay về nhưng bị hắn kìm chặt, Hắn đưa đôi ngươi sang nhìn cô, nó đã chuyển sang màu đỏ. Cô sựng người, trong lòng đầy sợ hãi. " Các ngươi đừng ở đây diễn kịch ân ái với ta. Hôm nay cả hai đều phải chết." Nó hét lên, những sợi dây gai từ từ phóng ra. Hắn ôm lấy cô xoay người sang một bên tránh sự tấn công. " Tiểu Quỷ, ngươi thật sự muốn cướp của ta sao?" " Phí lời." Dứt câu những sợi dây gai tiếp tục tấn công, hắn xoay người đỡ cho cô một cái. " A, Anh không sao chứ?" Cô tròn mắt bất ngờ " Không chết được." Hắn nhìn cô rồi xoay về phía sau cất giọng nói ma mị. " Được, ta thấy tiểu quỷ nhà người thật sự tồn tại đủ rồi chi bằng ta tiễn ngươi một đoạn, Quỷ Linh Nhi!" Hắn đưa tay ra, Một ngọn lửa xanh nhấp nháy rồi bùng lên trong lòng bàn tay. Cô tròn mắt, lửa? Trong tay hắn có lửa? Đây là cô hoa mắt hay là sự thật? Quỷ Linh Nhi hét lên kinh hãi. Đám gai nhọn vươn mình bao trùm lấy chiếc nôi. " Lửa địa ngục? Tại sao ngươi lại có Lửa địa ngục? Nóng quá!" Hắn định ném ngọn lửa xanh vào nhưng bị cô ngăn lại. "Nó là trẻ con, dừng lại!" " Cô thương xót nó?" Hắn gằn giọng. " Không hẳn, nhưng mà..." Cô ngập ngừng. " Không thì tốt." Dứt lời, hắn ném ngọn lửa vào bụi gai rồi kéo cô rời đi, ngọn lửa bùng lên một cách mạnh mẽ. Thiêu đốt tất cả những thứ trước mắt. Trong không gian tĩnh lặng tiếng thét kinh hãi vang vọng khắp khu rừng. Sau khi họ rời đi, những linh hồn xung quang chạy vào để hấp thụ những giọt máu tươi rơi vãi xuống đất. Hạ Linh bị kéo về lối mòn trở về Biệt phủ, cô vẫn còn không tin vào những gì xảy ra trước mắt. Cô vội giật tay lại lùi về sau vài bước, hắn nhìn cô chao mài " Anh là ai?" " Tôi là ai? Cô nghĩ tôi là ai thì tôi là người đó." Hắn khoanh tay, lưng tựa vào góc cây, đôi mắt nhìn cô chăm chú. " Tôi...tôi không biết." Cái...cái tên này, hắn có vấn đề sao? " Tôi là ai? Cô còn không biết sao? " Hắn từ từ tiến đến, đôi môi tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Hạ Linh theo phản xạ lùi về sau nhưng nhanh chóng bị hắn kéo vào lòng, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn. Cả người Hạ Linh lập tức cứng đờ, tròn mắt nhìn hắn. Hắn bị điên sao? Hôn cô? Chẳng lẻ cô gặp phải Lưu Manh? Chát! Cô vung cái tát về phía hắn. " Cô..." Từ trong mắt hắn một luồng không khí chết chóc toả ra. " Lưu Manh!" Cô hét lớn, giọng nói đầy giận dữ đẩy hắn ra. " Lưu Manh? Có phải cô muốn chết không? Tôi cứu cô, cô trả ơn tôi bằng cái tát? Cô có biết lúc đó không có tôi, cô đã chết thành cái gì rồi không?" Nộ khí càng lộ rõ trong mắt hắn. " Tôi rất biết ơn anh vì đã cứu tôi, nhưng hành động vừa rồi là không hợp lý. Nam nữ bất thân, tôi đã có chồng rồi, xin anh tự trọng." Nghe cô nói 5 chữ " Tôi đã có chồng rồi " nộ khí trong lòng hắn bỗng giảm đi một nửa. " Trông cô cũng chả giống dáng vẽ đã có chồng." Hắn khoanh tay, giọng nói có chút mỉa mai. " Tôi là thiếu phu nhân nhà họ Triệu." Cô phản pháo. " A, ra là cô lấy lão già xấu xí đó sao? Mắt cô có vấn đề không vậy? Tôi nghĩ cô nên theo tôi, trở thành người phụ nữ của tôi sẽ an toàn hơn ở bên lão già đó. So với một người tuyệt mỹ như tôi, cô nên cân nhắc." Cô chao mày, càng tức giận hơn. " Được, tôi sẽ cân nhắc anh. Bây giờ chúng ta coi như không ai nợ ai, tôi đi trước." Hạ Linh xoay người bỏ đi, hắn đứng đó nộ khí ngày một nặng hơn, gió bắt đầu nổi lên. Không khí xung quanh u ám đến đáng sợ. Cân nhắc? Cô ta vì một lời nói của đàn ông mà có thể phản bội chồng mình? Đúng là kinh tỏm, đáng chết. Hắn đem nộ khí tiến lại gần Hạ Linh, đột nhiên cô cất tiếng. " Tôi sẽ cân nhắc để sau này không phải gặp lại hạn người như anh. Đừng đi theo tôi!" Đột nhiên hắn như bị chôn chân tại chổ. Vì một lão già mà không muốn gặp lại hắn? Hắn thua cả một lão già xấu xí sao? Hạ Linh mang theo nộ khí về Biệt Phủ. Dì Lâm đã chuẩn bị cơm tối trên bàn, nhưng tất cả đã đi đâu mất. Hành tung kì quái, tất cả người ở đây đều kì quái. Cô ngồi xuống ghế dùng xong buổi tối, dọn dẹp sau đó trở về phòng. Đại Ngô và Đại Bảo đứng ở phía sau nhìn cô chằm chằm xém chút nữa khiến cô hồn bay phách lạc. "Các...người đứng đây làm gì!?" Cô đặt tay lên miệng tránh tiếng thét. " Cô đã vào rừng cấm?" Đại Bảo chao đôi mài nhỏ nhắn của hắn, nghi hoặc hỏi Hạ Linh. " Đó là rừng cấm sao?" Cô thắc mắc. " Đại Ngô, mau đánh ta một cái xem ta có đang mơ không. Cô ta thật sự đi ra từ khu rừng cấm." Đại Bảo như muốn ngất đi vì ngạc nhiên. Có gì đáng ngạc nhiên? Cô bước ra từ khu rừng cấm thì đã sao? " Cô không biết sao? Vậy cô nghĩ 12 tân nương kia tại sao lại mất tích? " Đại Ngô nói giọng có chút nghiêm túc. " Không phải bị các ngươi doạ chết à? Không phải bị thiếu gia nhà này doạ đến phát điên sao?" Cô nói giọng bình thản. " Cô thật sự không biết sao? Bước chân vào Triệu Gia nhất định phải theo quy luật và thử thách. Thử Thách đầu tiên chính là nếm trải đau khổ của nhục hình tinh thần, Ải thứ hai là phải chấp nhận mặt thật của Thiếu Gia, Thử thách cuối cùng chính là Khu rừng cấm. Tất cả bọn họ hoảng sợ vì dung mạo của thiếu gia nhanh chóng tìm cách chạy trốn. Bọn họ đã chạy vào Rừng cấm, sau đó không một ai có thể trở ra, Cô là người may mắn duy nhất" Đại Ngô chầm chậm giải thích. Nghe hắn nói vậy Hạ Linh rơi vào trầm tư, từ từ tiến về phía giường. Mệt mỏi nằm xuống. " Này, nói ta nghe làm sao có thể thoát khỏi đó? Ngươi là thần thánh sao?" Đại Bảo kéo tấm chăn sang một bên, luyên thuyên hỏi. " Được Lưu Manh cứu! Ta không phải thần thánh." Tiêu Hạ Linh mệt mỏi kéo tấm chăn lên. " Ngươi đã gặp phải con Quỷ gì thế? " Đại Bảo lại kéo chăn xuống. " Quỷ Linh Nhi, ngươi đừng ồn nữa. Ta muốn nghĩ ngơi." Cô kéo chăn lên trùm kính đầu. " Là con Quỷ xảo trá đó sao? Không ngờ cô lại xui như vậy. Vừa vào đã gặp nó, cũng may còn xác mà về." Cô chợt nhận ra. " Ngươi biết nó sao? Ngươi hiểu rỏ khu rừng đó như vậy à?" " Tại sao không? Khu rừng cấm đó chính là cánh cửa dẫn đến Âm Ti Giới, nếu muốn đến đó cần phải đi qua 18 ải, Quỷ Linh Nhi chính là ải thứ 3. Nó lợi dụng lòng yêu thương của con người mà dụ dỗ chúng vào bẫy gai của nó. Cuối cùng nó sẽ lấy những nhánh gai độc khiến cho thân thể người đó thối rữa sau đó hút máu, hút linh hồn. Cuối cùng chỉ còn lại bộ xương khô." Ải thứ 3 của Âm Ti Giới? Âm Ti Giới là gì? Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy trên đời? Hạ Linh không trả lời nằm xuống đắp chăn, mặc cho Đại Bảo cằn nhằn mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD