Chương 5: Rừng Cấm

1482 Words
Ánh sáng mờ ảo xuyên vào tấm rèm cửa, luồn lách qua kẽ mắt Hạ Linh. Cô nheo nhẹ hàng mi cong vút của mình, đôi mắt từ từ hé mở. Trời đã sáng, ông ta đã rời đi từ lúc nào. Chậu rửa mặt đã được đặt từ trước, hơi nóng vẫn còn phản phất. Hạ Linh mệt mỏi cố gắng lê thân thể xuống giường. Trên người vẫn còn bộ hỷ phục đỏ, áo đã bị ném sang một bên, cô nhớ lại đêm hôm qua bất chợt đỏ mặt, sau đó vỗ vỗ vào mặt mình. Lát sau, cô thay bộ y phục ra rồi bước ra ngoài. Hai linh hồn từ từ lộ ra, linh hồn mờ mờ ảo ảo. "Các người , các người!" Hạ Linh giật mình lùi về sau. "Cô ta vẫn còn sống!" Đứa bé đưa tay lên định sờ vào cô thì đột nhiên rút tay lạy. "Không thể nào! Mười hai người trước không phải đều biến mất trong một đêm sao? Cô ta còn ở đây thì chắc chắn đã chết rồi." Cô đứng đó ngây người nhìn họ. "Các người muốn làm gì?" Cô chao mày nhìn về phía bọn họ. "Chúng tôi còn có thể làm gì? Động vào cô đúng là xui xẻo, xém một tí đã bị hồn phách tiêu tán. Không dám động, không dám động a." Đứa bé nhìn lại cơ thể mình. " Đúng vậy! Cũng may tên Ma Vương đó còn có chút tình quỷ." Ông già gật đầu tán thành. " Ma Vương?" " Cô còn không biết sao? Thật đáng thương, đến chết cũng không biết người giết mình là ai." Lão già lắt đầu. " Này Linh hồn Xúi Quẩy, nếu đã chết rồi thì gia nhập nhóm của anh em chúng tôi đi. Dù sao cô cũng không thể rời khỏi cửa của Triệu gia đâu." Đứa bé chóng hai tay vào hai bên hong, đắc ý nói. " Được rồi! Lão Ngô ngươi giải thích với cô ta đi." Nói rồi đứa bé chạy đến nằm ịt trên giường. Thật ấm áp, cái tên Ma Vương đó lại chẳng biết hưởng thụ, căn biệt phủ rộng thế này mà chỉ có vài ba tên lủi thủi ra vào, chăn ấm nệm êm không ngủ lại suốt ngày vào rừng ngủ. Hôm qua đột nhiên trở về xém tí đã làm anh em ta mất mạng. Cô mắt tròn mắt dẹp nhìn đứa bé, cơ hồ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô sờ lên cơ thể mình, nhận thấy cơ thể vẫn còn ấm. " Tôi chưa chết!" " Chưa chết?" Bọn họ đồng thanh, đứa bé nhảy xuống khỏi giường chạy đến nắm vào tay cô rồi ngồi sụp xuống. "Có phải đây là chuyện chẳng lành không? Cái tên Ma Vương độc ác, xấu xa, vô quỷ tính đó lại tha cho cô? Đúng là chuyện ngàn năm có một. À không, từ lúc thiên địa chi khai chỉ có một lần, cái tên Ma Vương đó lại để cho một con người sống sót. Trái đất này đảo lộn rồi, Lão Ngô, chúng ta sắp tan thành mây khói rồi." "Anh trai, giờ phải làm sao?" Ông lão hốt hoảng. "Bình tĩnh!" Đứa bé nhìn sang Hạ Linh. Ma Vương tha cho cô ta, chắc chắn cô ta có gì đó đặc biệt. Nhất định phải lợi dụng triệt để, đối xử tốt với cô ta một chút có khi hắn sẽ không làm khó ta nữa. "Thấy cô có tố chất, ta cho phép cô gia nhập nhóm bọn ta." Hạ Linh vội lắc đầu. Không...không đồng ý? Đứa bé ngạc nhiên, trong lòng như có thứ gì đó sụp đổ, nó cất giọng giận dỗi. "Tôi chẳn thèm nói với lũ đàn bà các người!" Dứt câu hắn đi vào bên trong tấm rèm rồi biến mất. Thất bại! Một đại ca đẹp trai, lợi hại như nó lại có ngày bị từ chối bởi một cô gái. Ông lão đứng đó, cười gượng. " Xin lỗi! Tôi đi xem anh trai thế nào rồi, Tạm biệt." Vừa lúc Linh hồn Lão già biến mất, tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài vọng vào tiếng người phụ nữ nhẹ nhàng thanh thoát. "Cháu Gái? Cháu đã dậy rồi à?" Hạ Linh bất chợt cảm thấy ngại ngùng vì giờ mặt trời đã lên đỉnh, giờ này cũng đã tầm trưa. Ngày đầu về nhà chồng ít nhất phải dậy sớm để gặp mặt ba mẹ chồng. Nhưng ông ta là ác ma lớn tuổi như vậy, cha mẹ... " Vâng, Cháu ra ngay." Hạ Linh vội đáp lời. Cửa phòng đã được mở khoá, Trước mắt cô là một người đàn bà trung niên chừng khoảng 40 tuổi cúi đầu. " Xin lỗi, đã đến giờ dùng cơm. Mời phu nhân xuống nhà." " Cháu chào Bác, cháu xin lỗi vì đã để bác chờ lâu." Cô cúi đầu. Người đàn bà mỉm cười. " Không sao, thiếu gia có dặn cứ để cho cô ngủ." Thiếu gia? Là ông lão đêm qua sao? Đúng rồi! Là chồng mình...ngôi nhà này là của ác ma, những người ở đây chắc cũng là... " Thiếu Phu Nhân!" Tiếng gọi dập tan dòng suy nghĩ của cô. " Vâng thưa Bác, Bác cứ gọi con là Hạ linh." Người đàn bà mỉm cười. " Được rồi tiểu Linh, cứ gọi dì là Dì Lâm. Chúng ta cùng đi xuống thôi." Vừa nói người đàn bà vừa bước đi Hạ Linh cũng nối gót theo sau. " Tên của cháu rất đẹp." Hạ Linh chợt bất ngờ, đan hai tay vào nhau có vẻ lúng túng. " Cháu cảm ơn ạ!" Dì Lâm mỉm cười. " Thiếu gia không thường xuyên ở nhà, cháu cứ tự nhiên như nhà của mình." " Vâng, cháu hiểu rồi ạ." Hạ Linh và dì Lâm bước xuống phòng khách khu biệt phủ. Cô phút chóc bị choáng ngộp trước vẽ lộng lẫy, nguy nga của nó. Kiến trúc vô cùng độc đáo, ánh đèn vàng kết hợp với cách trang trí theo phong cách cổ điển đủ cho thấy Triệu gia giàu có nổi tiếng như thế nào. Lão già hôm qua cũng xuất hiện phía bàn ăn. " Cháu cứ gọi ông ấy là Bác Lâm, ông ấy là chồng của ta." Dì Lâm nhấc chiếc ghế ra mời cô ngồi vào. Cả bàn thức ăn đặt trước mặt khiến cô cảm thấy bụng mình càng thêm cồn cào vì cả ngày hôm qua cô đã không bỏ gì vào bụng. " Thiếu gia..." Cô đưa đôi mắt nhìn về phía Dì Lâm. " Thiếu gia không ở nhà." " Vậy...cháu không khách sáo nhé." Cô cười ngại, rồi sau đó bắt đầu ăn. Một lúc sau trên bàn đã hết sạch. " Cháu cứ việc lên phòng hoặc đi bất cứ đâu tùy thích. Thiếu gia không cấm, cháu có thể tự do ra vào." Cô đứng lên thu dọn thì Dì Lâm bước đến ngăn cô lại. Người đàn ông chao mày. " Nhưng tốt nhất cô đừng bước vào khu rừng cấm nếu không cô sẽ chết rất khó coi." Dì Lâm đưa đôi mắt đầy ẩn ý liếc nhìn ông ta rồi xoay sang cô mỉm cười. " Cháu đừng lo, cháu có thể đi bất cứ đâu trừ khu rừng cấm. Phía sau biệt phủ có một đường mòn đi tắt ra thành phố. Cháu cứ đi theo đường mòn đó sẽ thấy, ta sẽ cho người đi cùng cháu." Cô vội lắc đầu. "Vâng, cháu cảm ơn Dì. Cháu muốn đi một mình, không cần người đi cùng đâu ạ." " Vậy cũng được, đừng đi quá xa." Cô gật đầu, Bước ra trước cửa Căn Biệt Phủ rộng lớn xoay người lại không một ai canh gác, nói đúng hơn là không một bóng người, những con quạ đen chỉ đứng trên những gốc cây xa xa nhìn vào, hoàn toàn không dám bay đến. Cô bất giác rùng mình và đột nhiên có một suy nghĩ nảy ra trong đầu Cô có nên bỏ trốn hay không? Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị loại bỏ. Triệu gia tốt với cô như vậy, ở đây chẳng phải rất tốt sao? Hạ Linh mon men theo lối mòn phía sau căn biệt phủ, luồng lách qua một lùm cây rậm rạp. Cuối cùng cũng ra khỏi đó, trước mắt cô là một thị trấn nhỏ mà dường như cô chưa từng biết đến. Xung quanh không khí nhộn nhịp mọi người đi lại vô cùng đông đúc. Hạ Linh bắt đầu đi tìm hiểu ngôi làng. Phía sau Hạ Linh một đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo dõi theo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD