Chương 4 : Cô Dâu Của Ta

2888 Words
Hạ Linh xoay người nhìn về phía người đàn ông trung niên, ông ta cúi đầu, tay đan chặc vào nhau như đang cố kiềm nén. Hạ Linh chao mày, cắn chặc môi cố nén cơn đau. Tiến cũng chết, lùi cũng chết. Cô không tin cô không làm được. Từ trước đến nay Tiêu Hạ Linh cô đã phải chịu đựng những gì? Còn đau đớn hơn bị lửa địa ngục thiêu đốt tâm can. Mạng sống của Tiêu Hạ Linh cô vô cùng quý giá không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà khuất phục được. Tiêu Hạ Linh nắm chặt viên Huyết Châu trong lòng bàn tay, trong lòng thầm nghĩ. Cái tấm thảm quỷ quái này đáng sợ đến như nào? Nhất định cô phải vượt qua! Hạ Linh gương mặt hằn lên tia ý chí vô cùng kiên định. Cô bước về phía trước, răng cắn chặt môi dưới đến bật cả máu. Cố gắng chịu đựng đau như lửa đốt. "Tôi sẽ ... vượt qua được." Từng dòng ký ức đột nhiên hiện về, ký ức đau đớn nhất, đáng sợ nhất liên tục hiện về trong đầu Hạ Linh. Nó xâu xé trái tim cô thành trăm mảnh. Nhưng cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Ba, bốn rồi 8 9 bước. Nổi đau đã xâm chiếm toàn bộ trí não, ngọn lửa không thiêu đốt thể xác mà thiêu đốt chính linh hồn con người, bây giờ thể xác lẩn linh hồn cô đã dần cảm thấy tê liệt và như sắp không còn trụ vững, máu ở lòng bàn tay không ngừng tuông ra. Từ phía khu rừng kia những Ác linh như đánh hơi được mùi của thức ăn, điên cuồng tiến đến. Hạ Linh cảm nhận được hơi thở của chúng, cúi người nhìn lại bàn tay đang nhỏ máu cô nhanh chóng lấy vạt áo quấn chặc bàn tay, từ khi sinh ra thể chất đã khác người, đặc biệt là máu. Máu của cô có thể thu hút ác linh, còn có thể hồi sinh cây cỏ. Cô nén cơn đau, nhìn về phía trước. Chỉ còn một bước đủ 13 bước chân, đột nhiên một bàn tay to lớn kéo cô về phía trước, tấm choàng đen nhanh chóng phủ cả người cô. Lúc này Tiêu Hạ Linh đã hoàn toàn mất tỉnh táo, trước mắt cô giờ chỉ còn là một màu xám xịt, cô nghe thấy tiếng gió rít lên, tiếng la hét thảm thiết, rồi tất cả chìm vào bóng tối. " Chủ Nhân! Cô gái này..." Người đàn ông gấp gáp quỳ xuống " Giữ! " Giọng nói dứt khoát lạnh lùng cất lên. *** Tiếng lá xào xạc, Hạ Linh mở mắt ra, mơ hồ vô định hướng. Cô đang ở một khu rừng rậm rạp, cô thấy trước mắt chỉ có một màu tối đen như mực, không gian tĩnh lặng và u ám. Ngước nhìn lên trời, mặt trăng sao lại phát ra ánh sáng màu đỏ? Đột nhiên từ bên kia phát ra tiếng chân ngựa dồn dập. Hạ Linh mơ hồ, đi về hướng phát ra tiếng động. Một người đàn ông cao lớn bước xuống từ trên lưng ngựa, trên tay ôm đứa bé còn đỏ hỏn, dường như vừa mới sinh. Ông ta tiến đến một gốc cây, đôi mắt ông ta hằn lên những tia máu, lạnh lùng rút con dao từ trong túi áo. Hắn định giết đứa nhỏ? Hạ Linh tròn mắt, tay bịch chặc miệng. Hắn định giết đứa bé? Tại sao lại có người tàn nhẫn như thế? Con dao lạnh lẽo từ từ đưa đến trước cổ đứa bé, rồi dừng lại. Hắn không xuống tay, hắn ôm đứa bé vào lòng rồi đặt đứa bé xuống một gốc cổ thụ già. Không một chút thương cảm phi ngựa bỏ đi. Đứa bé khóc to đến khàn giọng. Ánh trăng đỏ bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ, xung quanh những Ác Linh tủa đến như bầy kiến đen bao quanh lấy đứa bé. Hạ Linh hét lên như muốn xua đuổi chúng nhưng không thể. Cô ngồi xụp xuống đau khổ ôm lấy ngực, tại sao cô lại cảm thấy đau đớn như thế? Đứa bé đó như 0hàn chiếu chính bản thân cô vậy, thật nhỏ bé, thật yếu ớt. Bổng, từ đâu xuất hiện một chàng trai trên người khoát áo choàng đen, từ từ tiến đến gần đứa bé, ác linh hoá thành tro bụi. Ánh trăng đỏ bị thân hình hắn che lấp, hắn nhìn đứa bé. Gương mặt hắn mờ ảo, sau đó hắn đưa đôi mắt nhìn sang cô. Đột nhiên cô choàng tỉnh, Đặt tay lên mắt trong khoé mi còn ẩm ướt, cô đã khóc sao? Hạ Linh ngồi dậy, đôi mắt mờ ảo nhìn xung quanh. Đây là đâu? Có phải cô chết rồi không? Nơi này là Âm Ti? Cô định thần, cố nhìn rõ hơn. Không phải âm ti! Đây là một căn phòng rộng lớn, ánh nến ấm áp được thấp lên đỏ rực. Nhưng cô lại có cảm giác không khí ở đây lạnh lẽo vô cùng, cái lạnh không đến từ không gian trong căn phòng mà xuất phát từ trong cơ thể cô. Căn phòng trống trơn không một bóng người như chỉ có mình cô là người duy nhất. Tiêu Hạ Linh vội sờ vào bàn tay. Vết thương biến mất rồi? Làm sao có thể? Trong không gian tỉnh lặng của căn phòng bất ngờ vang lên tiếng Cộc cộc cộc như tiếng người bò dưới đất, két két như móng tay cào vào thanh gỗ nhẵn tịt. Tiêu Hạ Linh cảm nhận được điều gì đó rung rung bàn tay, cả người cứng ngắt. Chiếc giường đột nhiên rung lắt dữ dội, tiếng cười trẻ con vang lên khúc khích, từ trong không gian phát ra tiếng nói. " Trả đôi chân tôi, trả đôi chân lại cho tôi." Tiếng nói của một ông già khàn khàn, lập đi lập lại khiến cô càng khủng hoảng. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng gõ cửa vang lên in ỏi trong không gian tĩnh mịch vô cùng quái dị. Tiếng bước chân càng tiến lại gần giường hơn. " Đừng mà, Tránh ra! " Hạ Linh thét lên, cô nhắm mắt chộp lấy thứ gì đó ném ra, vô tình làm tay bị sướt một đường dài, máu từng giọt, từng giọt rơi xuống. Tiếng nói im bặt, dường như không còn nghe nữa. Cô nhắm tịt mắt tay ôm lấy đầu, che tai lại. Lúc sau, một cảm giác ẩm ướt ở cánh tay ập đến, cô giật mình hé mắt. " AAAAAAAAA!" Đập vào mắt cô là hình ảnh ông già với đôi mắt to như cái bát, đỏ như quả táo tàu đang treo ngược người xuống nhìn cô. Hạ Linh định thét lên thì bị một bàn tay nhỏ bé bịt miệng lại. Giọng nói trẻ con của nó chậm rãi vang lên. "Ồn chết đi được!" Cô từ từ nhìn xuống người mình, một đứa bé với đôi mắt đen sâu hút đang bịt miệng cô, nó lè cái lưỡi dài liếm vết máu trên tay cô rồi cười khúc khích, cảnh tượng thật hãi hùng, cô lấy hết sức bình sinh đá nó ra khỏi giường. Nó đứng dậy, lấy tay phủi phủi người rồi liếm giọt máu còn dính một ít ở ngón tay bé nhỏ của nó. Giữa ngực nó trống rỗng máu chảy không ngừng. Ông già từ trên cũng từ từ trường xuống, ông ta không hề có chân. Hai thân hình không toàn vẹn nhìn cô rồi nhìn vào nhau nở một nụ cười quái gở. " Thú vị thật, cô ta nhìn thấy chúng ta." Chúng cùng nói với nhau sau đó chuyển mắt về phía Tiêu Hạ Linh, trên miệng của chúng vẫn giữ nguyên nụ cười quái dị. Giọng nói non nớt của đứa bé vang lên. "Máu của cô ngon quá! Mười hai người trước không ngon bằng. Máu thật ngọt, thật ngon. Ta còn muốn ăn nữa, ta muốn ăn." Tiếp tục là nụ cười quỷ dị đó nhìn về phía cô. Cô kinh hãi, chạy xuống giường định mở cửa nhưng phát hiện đã bị khoá. Cô xoay về phía hai con Quỷ đứng cách cô không xa vẫn mang nụ cười đó, từ từ tiến đến gần cô. Tiêu Hạ Linh bị doạ sợ lùi về phía sau, nhìn thấy chiếc bình sứ cô theo quán tính định ném vào hai con Quỷ trước mắt thì đột nhiên chúng khựng lại. Tay đưa về phía trước ra hiệu cho cô dừng tay. "Này...này! Chúng tôi chủ đùa thôi, cô đừng ném! Cô ném thứ gì cũng được trừ cái bình Lưu Ly đó ra." Ông già gấp gáp đưa tay như muốn đỡ lấy. Hạ Linh giơ cao chiếc bình lên. " Đừng đập vỡ nó, chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi sẽ không đùa cô nữa." Chúng tỏ vẽ sợ hãi, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Đột nhiên tiếng gió nổi lên, chúng hốt hoảng biến mất vào hư không. Hạ Linh bình tỉnh đặt chiếc bình xuống, cô tưởng rằng bọn chúng đã tha cho cô. Nhưng cô không biết rằng cơn ác mộng giờ đây mới thật sự bắt đầu. Cơn gió từ cửa sổ thổi sốc vào người cô, mạnh đến nổi khiến cô không trụ vững mà ngã ra sau. Từ trong ánh nến lập loè, một thân hình to lớn với đôi mắt đỏ rực tiến vào. Thấp thoáng sau tấm choàng đen gương mặt hắn dần dần hiện ra, đó là gương mặt của một lão già chừng như đã sống hơn trăm tuổi. Tiêu Hạ Linh lùi về sau vài bước. Đây là ai? Ông già này chẳng lẻ là chồng cô? Không thể nào, tại sao con người lại có đôi mắt đáng sợ như thế. Hạ Linh hai tay nắm chặc lùi gần về phía giường. Ông ta nhìn cô, đôi môi cong lên. " Tân Nương của ta sợ ta như thế à?" Ông ta cất giọng bất mãn. " Tôi không...A!" Cô vấp phải bậc thang ngã xuống giường, nửa thân trên nửa thân dưới, cả người nhanh chóng bị ông ta đè xuống. Cô tròn mắt nhìn hắn, gương mặt hắn nhăn nheo xám xịt, đôi mắt đỏ hung ác nhìn cô. " Tân Nương của ta, nếu đã không sợ vậy chúng ta nhanh động phòng thôi!" Giọng nói ồn ồn đầy vẽ ma mị mang âm vang của tuổi tác. "Không được!" Tiêu Hạ Linh hét lên, tay đẩy ông ta ra. Lúc này ông ta đã vùi đầu vào cổ Hạ Linh răng nanh đã dần lộ ra một nửa thì bị tiếng thét kéo về thực tại. Ông ta tức giận, đôi mắt nổi cả gân máu. Bàn tay mạnh bạo tóm lấy cổ cô siết chặc. " Cô dám chê tôi già? Cô không chấp nhận tôi?" Giọng nói ông ta đầy giận dữ. " Không...Tôi...Không." Cô bị nghẹn ở họng, cổ như bị bóp nát, cả khuôn mặt đỏ bừng. Thấy thế ông ta càng dùng sức xiếc mạnh hơn, cô theo quán tính bấu chặc lấy tay ông ta dùng sức kéo ra. " Tôi... Kh..ông...thở được...tôi..." Cô cảm nhận được mình sắp chết đến nơi, không còn cảm nhận được một chút không khí nào trong cơ thể, đột nhiên ông ta dừng lại. Được buông tha cô dùng hết sức hít thở không khí đã gần như cạn kiệt. " Tôi không phải...chê ông. Tôi...không có." Tiêu Hạ Linh trả lời từng đoạn ngắt quãng. Đôi mắt ông ta trở nên hung tợn hơn. " Vậy thì động phòng! " Hạ Linh tròn mắt, tay vô thức chắn ngang ngực. " Không, tôi...tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý." Ông ta trừng mắt. " Tâm lý? Thứ thuộc về tôi còn phải xin phép mới dùng được?" Ông ta tức giận trừng mắt về phía Tiêu Hạ Linh. " Không...Chỉ là..." Cô còn chưa dứt lời đã bị ông ta tiến đến nắm chặc lấy cổ tay. Cô nhắm mắt lại, bỗng cô cảm nhận được cổ tay trở nên ẩm ướt. Máu, ông ta đang liếm máu của cô. Phụt! Hắn phung máu ra, lấy tay chùi miệng. " Tại sao lại có mùi thối như vậy? Khốn kiếp! Bước ra đây." Ông ta tức giận quát lớn. Từ trong gốc khuất hai linh hồn từ từ đẩy nhau ra. Đôi chân rung rung quỳ xuống. " Tôi xin lỗi tôi không cố ý. Tha chúng tôi!" Hai linh hồn kia cúi đầu. " Hai tên đáng chết các ngươi còn dám động vào đồ của ta?" " Không Đại Vương! Tôi không dám!" Ông ta nhìn chúng, hai linh hồn bỗng chốc bị nhấc bổng lên không trung và như có một sức mạnh vô hình nào đó bóp chặc lấy cổ của chúng. Từ trong cơ thể chúng phát ra ánh sáng màu xanh lam mờ ảo. " Đại Vương xin tha mạng...chúng tôi sẽ không tái phạm nữa. Đừng giết chúng tôi...Chúng tôi sắp bị thiêu chết rồi, Đại Vương...xin ngài!" Ông ta " Hừ " một tiếng rồi ném chúng vào thẳng mình hoa Lưu Ly. Cô mở to mắt, bất ngờ nhìn ông ta. " A, thì ra phu nhân của ta còn có khả năng thú vị như vậy." Giọng nói có chút yêu mị vang lên. Cô vẫn chưa hoàn hồn, cất tiếng nói ngắt quãng. " Tôi...ông..." Cô còn chưa kịp nói môi cô đã bị khoá chặc. Hạ Linh cứng người, ngạc nhiên. Nụ hôn đầu! Mất...rồi. " Gọi Tướng Công!" Ông ta ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Gương mặt già nua lộ ra nét cười. " Tướng...Tướng Công?" Cô ngượng ngùng, mặt đỏ lên. "Đúng rồi, là tướng công! Gọi ta nghe xem nào." "Tướng...Tướng công!" " Tốt, ta rất hài lòng. Giờ...chúng ta động phòng thôi!" Dứt câu ông ta đẩy cô lên giường cúi đầu hôn xuống môi cô, cô tròn mắt, cả người bống chóc rung lên. Không thể phản kháng, bàn tay lạnh lẽo của ông ta luồng lách trong cơ thể cô, cảm giác cơ thể như có luồng khí lạnh dần dần xâm chiếm. Từng giây thần kinh như bị tác động giật liên hồi. Chiếc áo đỏ dần bị cởi ra để lộ đôi vai trần trắng nõn. Bỗng khoé mắt cô cảm thấy ấm nóng. Một giọt nước mắt dần dần chảy xuống, hắn như cảm nhận được bỗng chốc dừng lại, đôi mắt ôn nhu nhìn cô sau đó kéo tấm chăn quấn lấy cơ thể cô rồi nằm bên cạnh ôm lấy cô. "Em nghĩ ngơi đi, hôm nay ta sẽ không động đến em." Giọng nói của ông ta thay đổi, giọng ồn ồn nghe như tiếng của một chàng trai trưởng thành. " Giọng của ông..." Cô tỏ vẽ ngạc nhiên. " Khụ, ta có chút không khoẻ. Em ngủ đi!" Ông ta ho một tiếng, sau đó giọng nói lại trở về như củ. " Thật ra tôi không phải chê ông, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh tôi còn chưa tiếp thu được. Đợi qua vài ngày tôi sẽ..." " Sẽ? Em sẽ làm gì?" " Tôi...sẽ tùy ông quyết định." Cô ấp úng, mặt bất chợt đỏ lên. Ông ta nghe cô nói có chút nhạc nhiên, trong nét mặt lộ ra ý cười, khuôn miệng nhếc lên thành một đường cong. " Được! Ta sẽ cho em một tháng." Dứt lời hắn ôm lấy cô đang cuộn tròn trong chăn. Lúc này, Hạ Linh cảm nhận được hơi ấm bên trong cơ thể lạnh như băng của ông ta, hơi ấm của Ác ma. Hạ Linh biết rằng từ giây phút ông ta bước vào căn phòng này, cô đã xác định ông ta không phải con người. Đôi mắt đáng sợ như vậy, người bình thường không thể có được. Cô rất sợ, thật sự rất sợ, nhưng không biết vì sao khi nằm trong vòng tay người đàn ông này cô lại có thể bình yên mà từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Lát sau một dáng người cao to bước ra khỏi phòng, gương mặt từ già nua hoá thành một chàng trai vô cùng xinh đẹp. Mắt to lạnh lùng, đầy sát khí, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng, đôi mày sắc bén, khí thế ngạo nghễ oai hùng. " Lão già, Triệu gia đối xử tệ bạc với ngươi ư?" Hắn trừng mắt về phía người đàn ông trung niên. " Chủ nhân tha tội!" Ông ta quỳ xuống cúi đầu. "Lần này ta tha cho ngươi! Chú ý khống chế hành vi, cứ theo những gì ta nói mà làm, từ nay cô ta chính là phu nhân của Triệu gia." Môi hắn cong lên, đôi mắt nhìn về phía thân hình nhỏ nhắn đang nằm trong chăn. Sinh linh nhỏ, ta sẽ từ từ thưởng thức cô...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD