Tôi vẫn tự hỏi là tại sao một năm có mười hai tháng mà không phải là mười một hay mười ba?! Vốn là một đứa trẻ chỉ bận ăn và ngủ nhưng mà tôi vẫn có một bản tính gọi là tò mò. Tại sao lại tò mò thời hạn trong năm à? Ừ… có lẽ là vì người bạn bảo kê, thân cận của tôi - Lỳ, phải chuyển đi một thời gian theo ba mình. Sau một năm sẽ về lại đây. Một năm, có lẽ là thời gian quá dài so với những gì mà tụi tôi có thể tưởng tượng. Tôi vẫn nhớ diễn biến câu chuyện chia ly ngày hôm ấy, đẫm nước mắt và xen lẫn cả những nụ cười ngây ngô. Vào một ngày thứ tư, như bao ngày trong tuần khác. Lỳ gọi bọn tôi ra chỗ hay thả diều, nơi mà có một khoảng đất có thể ngả lưng ra mà nhìn ngắm bầu trời chói chang trên đỉnh đầu. Lỳ ngày hôm đó thật lạ, nó cười nhiều hơn mọi ngày, nói huyên thuyên. Chỉ là những đứa tr

