Tôi đứng núp sau bóng lưng mẹ, len lén nghía mắt về hướng cha mình đang từ từ vào nhà. Tôi biết mình đã phạm phải một lỗi, à chính xác hơn là hai lỗi tày trời. Một là thi điểm không tốt còn hai là cả gan sửa điểm dối gạt người lớn. Mà điều này, đối với cha tôi là điều ông ghét nhất. “Ba xạo ke” là cụm từ cha tôi luôn nhắc nhở tôi đừng phạm vào. Lần này e là có trời mới cứu được tôi thôi. “Con Dung đâu? Ra tao biểu coi…” Tiếng cha tôi gọi lần nữa, khiến tôi muốn trốn cũng không tránh được. Lí nhí “Dạ” rồi bước ra đối diện với hậu quả của mình. Gì thì gì cũng còn có mẹ, có chăng mẹ sẽ bênh tôi thôi, hi vọng là vậy. Cứu tinh của tôi xuất hiện: “Gì vậy ông, làm gì mà hầm hứ con nhỏ dữ vậy? Đi họp có vụ gì hả?!” Mẹ tôi vừa từ dưới bếp lên vừa hỏi vẻ thắc mắc. Không để mẹ đợi lâu, cha nói

