CHƯƠNG 22: CUỘC CHIẾN NGƯỜI VÀ CHÓ

1307 Words
Nếu phụ nữ có ngày đèn đỏ khó chịu, bực dọc đau đớn thì những giống loài khác cũng vậy. Nói đâu cho xa, con Cò nè. Nó là giống chó đực và đương nhiên nó không có ngày “rụng dâu” như người ta nhưng nó có ngày “muốn có vợ”. Mặc dù lũ con nheo nhóc của nó còn chưa kịp trưởng thành và con vợ ngang hông, sau vài lần ăn chơi sa đọa vẫn còn ở nhà cậu Mười, cách đó mấy căn đang còn đợi chờ nó nối lại tình xưa nghĩa cũ. Những ngày muốn vợ này, tính khí con Cò kiểu khó chịu vô cùng. Ai đi ngang nó cũng hầm hứ, nhe nanh lè lưỡi làm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Lũ nhỏ tụi tôi cũng đôi phần lo lắng vì hầu như ngày nào cũng phải đi học ngang qua chỗ nó hay nằm phơi nắng. Một bữa nọ, con Mi với thằng Tú đang rượt đuổi nhau vui vẻ thì vô tình đạp trúng đuôi con Cò. Chẳng để hai đứa nhỏ kịp phản ứng, gần như ngay lập tức con Cò nhỏm dậy ngoạm vào cái chân bé nhỏ của con Mi. “Á…” - Tiếng con Mi la lên một cái. Thằng Tú nhanh tay vớ lấy cái cây, quất thẳng vào đầu con Cò mấy nhát. Con Cò kêu ẳng ẳng mấy tiếng, chạy mất biến ra sau nhà dì Tám. Lần đầu tiên thằng Tú dám đánh con Cò, lần đầu tiên con Mi thấy được gương mặt đại ca anh hùng của thằng Tú khi bảo vệ mình. Con Mi bị chó cắn, hoảng loạn đứng như trời trồng rồi thụp té xuống. Tay lần xem vết thương sau cái lai quần, ngay khi lớp vải được kéo lên, máu bắt đầu rướm ra chỗ vết răng của con Cò để lại. Con Mi tái mặt, bắt đầu mếu khóc . Nước mắt ngân ngấn, giọt dài giọt ngắn khiến thằng Tú lo lắng không biết làm gì tiếp theo?! “Nín đi, không sao… không sao… Mày đi được không? Tao kè mày về!” Tiếng thằng Tú hỏi con Mi bằng giọng điệu vừa lo sợ vừa khẩn trương. Con Mi vừa khóc vừa gật đầu. Nó nói trong tiếng nấc: “Hức… hức… tao có chết không mạy? Tao nghe nói bị chó cắn sẽ chạy nọc rồi bị điên rồi sùi bọt mép lăn quay ra chết… Huhu… Tao sợ lắm Tú ơi…” Thằng Tú cũng có cùng nỗi sợ y chang con Mi chứ cũng không vững vàng hơn là mấy. Trước giờ người lớn hay hù dọa trẻ con là đừng đến gần mấy con chó lạ kẻo bị cắn và bị bệnh dại rồi chết theo con chó. Thế nhưng dù lo sợ thì thằng Tú vẫn rất đáng mặt nam nhi, để củng cố tinh thần con Mi lúc này, nó lớn giọng khẳng định: “Không sao, tao nghe nói bị cắn xong đi chích ngừa là sẽ ổn. Mày cứ yên tâm, có tao mà. Vịn vai tao kè về, cầm máu nữa!” Hai đứa trẻ tự an ủi lấy nhau, định lê gót đi về nhà thì dì Tám hớt hải chạy ra, có lẽ tiếng ồn ào va chạm giữa cuộc chiến người và chó khiến dì Tám phải ra mặt xem sự tình. Vừa ló mặt ra thì thấy cảnh hai đứa nhỏ đang dìu nhau cà nhắc, dì Tám liền la lớn gọi lại: “Sao vậy tụi con?! Có sao không?!” Con Mi không cầm được nước mắt, hai hàng mi ướt mèm tèm lem, miệng mếu xẹo nói không thành tiếng, đứt quãng vì vẫn còn sợ mà trả lời: “Dạ… Hức… Con Cò… nó cắn.. hức… hức… chân con… huhuhu…” Sao cái câu trả lời đó là con Mi nó khóc như xả lũ, thằng Tú nhìn theo kiểu xót lòng não ruột, cứ luôn miệng nói không sao đâu, kêu con bé nín đi. Dì Tám đã hiểu câu chuyện, kêu bọn nhỏ vào nhà dì xem vết cắn rồi sát trùng ngay cho. Cũng đã quen với việc con Cò hay dở chứng mấy ngày “muốn vợ” nên từ sớm cũng đưa nó đi chích dại đầy đủ. Vào trong nhà, dì Tám tâm lý rót cho hai đứa hai ly nước để bình tĩnh lại. Thằng Tú chăm chú nhìn sắc mặt của con Mi, mỗi khi con bé thấy đau, nhăn mặt một cái thì hai chân mày của thằng nhóc cũng chau lại tỏ vẻ lắng lo. Thanh mai trúc mã là như thế nào? Là đứa này không ổn thì đứa kia cũng không thoải mái yên lòng. Dì Tám lấy bộ dụng cụ sơ cứu tại nhà ra, từ từ ngồi xuống nâng chân bị cắn của con Mi đặt lên đùi mình. Nhẹ nhàng vén lớp vải đã loang vết máu nơi vết thương. Vừa làm vừa trấn an con bé: “Không sao đâu con, không đau đâu, bình tĩnh… hít thở sâu nha, dì nhẹ tay thôi, cố chịu chút xíu là xong!” Con Mi lúc này đã thôi khóc la, ánh mắt chăm chú nhìn theo vết thương đang hiện dần ra. Một vết cắn phớt qua, may quá, không quá sâu để quá khó lành lại. Thằng Tú cũng nhìn vết thương, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con Mi đang cố gắng chịu đựng mỗi lần thuốc sát trùng tiếp xúc vào vết thương. Ai đã từng bị thương rồi phải sát trùng và băng bó chắc hiểu cảm giác xót da rát thịt này. Cứ một lần con Mi nó la lên cái “Á” là thằng Tú lại hít hà nhăn mặt, nhìn mắc cười mà dễ thương vô cùng. Sau đâu đó tầm mười phút, vết thương đã được che phủ bởi lớp băng gạc trắng sạch sẽ. Dì Tám lúc này mới hỏi: “Hai đứa dìu nhau tự về được không? Hay là Dì đưa về?!” Thằng Tú đại diện trả lời: “Dạ để con đưa Mi về cũng được, dì Tám coi xử lý con Cò cho tụi con đi. Nó hung dữ quá!” Dì Tám lúc này cười hiền hỏi: “Hồi nãy nó tự cắn tụi con hay mấy đứa có chọc ghẹo gì nó không?!” Con Mi phụng phiệu nói: “Dạ không dì ơi, tụi con đang chạy giỡn, cái con lỡ chân đạp trúng đuôi nó thôi chứ không phải cố tình chọc ghẹo gì đâu. Vậy mà nó cắn con chảy máu, đúng là hung dữ hết phần thiên hạ.” Dì Tám thay mặt con Cò phân trần: “Do là thời gian này nó muốn có vợ, với phần con đạp đuôi nên nó quạo đó. Con chó nào cũng không thích bị đạp đuôi đâu con gái à. Thôi không sao đâu, dì cũng đã chích ngừa đầy đủ cho nó nên con cũng không cần chích thêm. Với lại vết thương cũng nhẹ, con về vệ sinh kỹ là được rồi.” Thằng Tú với con Mi cuối đầu chào ra về. Coi vậy chứ cũng không an tâm với con Cò lắm, đương nhiên nếu không nói là cay cú và quyết tâm phục thù. Lúc hai đứa về nhà thì cũng xế chiều. Mẹ con Mi thấy nó đi cà nhắc về sốt sắng hỏi lý do? Sau khi nghe hai đứa kể lại sự tình, mẹ con Mi bặm môi tức giận, định bụng hôm sau sẽ ghé qua nhà dì Tám đòi lại công bằng cho con gái cưng…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD