Ngày ngày hôm sau, mẹ con Mi qua nhà dì Tám nói chuyện phải quấy. Chuyện trẻ con và con chó lại có thể gây ra mâu thuẫn giữa những người lớn. Con Mi líu ríu theo chân mẹ nó qua nhà dì Tám.
Từ xa, mẹ con Mi đã réo gọi:
“Dì Tám ơi… có nhà không dì ơi…?!”
Từ trong nhà, dì Tám chậm rãi bước ra. Vừa nhìn thấy hai mẹ con con Mi thì dì cũng ngầm hiểu vấn đề. Dì nở nụ cười tươi, đon đả chào mời hai người trước mặt vào nhà:
“Ơi… Ủa hai người đi đâu đây, vô… vô nhà tui chơi, nay có mớ bánh trái mấy đứa cháu nó gửi dìa nè, làm miếng nước trà xíu rồi về nghen!”
Với sự mời chào nhiệt tình của dì Tám, tâm trạng mẹ con Mi cũng dịu đi phần nào.
Ăn uống cười nói rôm rả một lát thì cũng đến lúc vào đề chính. Mẹ con Mi mở lời:
“Chị Tám à, chị tính sao với con Cò? Đây là lần thứ mấy nó cắn người rồi? Mấy đứa trẻ đi ngang cũng sợ!”
Từ tốn hớp miếng trà ấm, dì Tám vừa cười vừa nói như đồng tình nhưng cũng có phần bao che con Cò:
“Đúng là vậy. Tui cũng đang tính có biện pháp mạnh với nó. Chỉ có điều nó chỉ cắn ai làm đau nó thôi chị, nếu đi ngang mà không chọc ghẹo gì thì cũng không sao!”
Mẹ con Mi gằn giọng, tay đặt mạnh chén trà xuống bàn làm nước trà văng ra mấy giọt:
“Chị nói vậy nghe sao được, làm sao có thể dung chứa cái thứ tối ngày đi hù dọa con nít trong xóm. Tui thấy chị cứ là nên bán nó vô mấy quán thịt cầy đi, chị cũng đang có tới bốn con chó con, chó nhà chị nuôi cũng có hết đâu mà giữ nó làm gì?!”
Dì Tám nghe gợi ý liền im lặng, bình tĩnh đi vào buồng, lấy cuốn tập hình cũ ra. Đôi tay chai sần nhăn nheo lật giở từng tấm ảnh cũ đang ngả màu mà chỉ cho hai mẹ con con Mi thấy:
“Đây là hình con Cò hồi mới được xin về nuôi, đây là tấm con Cò trong đám cưới con trai chị, đây là tấm con Cò cắn chết con rắn sau nhà, cứu chị một mạng…”
Nhìn thấy ánh mắt của mẹ con Mi có phần nhẹ nhàng hơn, dì Tám tiếp lời:
“Có thể đối với em và tụi nhỏ, con Cò chỉ là một con chó không hơn không kém. Nhưng đối với nhà chị, nhất là chị hiện giờ tuổi già sức yếu sống chỉ một mình nương tựa cùng nhau, thì con Cò chính là một đứa con tinh thần. Chị có thể nhịn đói để nhường bữa cho con Cò. Nó là một thành viên không thể thiếu em à.”
Mẹ con Mi nghe qua thấy cũng mũi lòng tội nghiệp cho thân già neo đơn của dì Tám, nhưng cũng cần đòi lại công đạo cho con gái mình. Suy nghĩ một lúc, mẹ con Mi hỏi:
“Vậy giờ chị tính sao?!”
Chỉ đợi có vậy, dì Tám ngay lập tức nói ra điều mình đã dự tính từ hôm qua:
“Tui đeo dây xích, cột con Cò lại là được. Nó sẽ mất tự do, một hình phạt không mấy nhẹ nhàng cho giống loài của nó. Chị thấy sao?!”
Mẹ con Mi nhìn con Mi, ý hỏi ý nó chịu phương án xử lý con Cò không?!
Con Mi thì đơn giản, chỉ cần con Cò bị phạt là được nên khẽ gật đầu.
Nhìn tình hình có vẻ êm xuôi, dì Tám nói thêm:
“Còn về vết thương của con Mi, tui thấy cũng có lỗi lắm. Thôi vầy đi, ở dưới nhà có bốn con chó con, chị cho cháu xuống chọn lấy một con ẵm về nuôi xem như đền bù cho sự sợ hãi của con bé!”
Nghe tới ba chữ “ẵm về nuôi” thì con Mi đã nhảy cẫng lên vui sướng, quên cả việc cái chân bị thương đã đau đớn ra sao.
Chạy nhanh xuống bếp, con Mi vội vàng ẵm ngay một con chó con ú nhất, lông trắng khắp người, là bản sao nguyên bản của con Cò. Đôi tay nhỏ vuốt ve một cách nâng niu cẩn trọng. Ghé sát mặt vào bộ lông mềm mại, hít hà một hơi sữa từ con cún nhỏ trên tay… Lòng con Mi rạo rực hạnh phúc khó tả.
“Mẹ ơi… nhìn nè, thấy cưng quá, con lấy con này nha!” - Con Mi giơ con chó con lên, ánh mắt mừng rỡ nhìn mẹ khoe “người bạn mới”.
Mẹ con Mi lúc này thấy con gái vui vẻ thì cũng nhẹ nhõm, tạm tha cho con Cò lần này. Nhưng trước khi cả hai bước qua khỏi cánh cửa nhà dì Tám thì còn ngoảnh lại cảnh cáo một câu:
“Lần này thì vậy nhưng nếu còn lần sau thì con Cò sẽ không còn được xích ở nhà chị nữa đâu nhe chị Tám.”
Dì Tám hiền hòa gật đầu tỏ vẻ đồng tình:
“Rồi, rồi, tui biết rồi. Chị với cháu về khỏe hén. Nào rảnh ghé chơi!”
Bóng hai người khuất dạng, dì Tám quay trở vào nhà. Tháo dây xích con Cò cho nó thoải mái được đôi lúc. Đôi tay hằn dấu ấn thời gian, nhẹ nhàng vuốt lấy bộ lông trắng muốt của con Cò. Ngồi xuống bên cạnh chú chó trung thành, dì Tám thủ thỉ mà tâm sự như đôi bạn đồng niên lâu ngày gặp lại:
“Tao đã nói với mày rồi, bớt cái tính chó điên lại. Hên là lần này mày được tha. Ngoan đi Cò, tao không muốn xa mày, giờ chỉ còn mình mày là chung vui sẻ buồn cùng tao thôi… Mày hiểu không?!”
Chẳng biết con Cò nó có hiểu không nhưng lúc này ánh mắt nó nhìn chủ nhân thật buồn, xa xăm và cất tiếng kêu ư ử… Cái đầu dụi dụi vào đầu gối ốm yếu của dì Tám như thể thân thiết yêu thương lắm.
Kể từ đó, người ta ít thấy con Cò đi loanh quanh trong xóm. Thay vào đó thì nó hay ở nhà quấn lấy dì Tám, nịnh nọt và bày trò cho chủ nhân nó vui. Nếu lúc dì Tám ra ngoài thì nó sẽ ngoan ngoãn đưa đầu ra cho dì Tám xích lại để yên tâm.
Có thể mọi người không tin nhưng riêng tôi và dì Tám đều tin con Cò nó có linh tính, biết nghe và hiểu tiếng người. Có thể nó không nói được nhưng nhìn vào những gì diễn biến về sau này, tôi biết loài vật cũng có tình thương như con người và đôi khi còn coi trọng con người hơn tính mạng của nó. Trung thành, báo ân và giàu tình thương chính là đặc tính mà tạo hóa dành riêng cho loài vật này.