Chắc có lẽ bạn vẫn chưa quên chú cá trống lẻ loi một mình ở nhà tôi từ mấy chương trước đúng không?! Người ta nói chủ nào tớ nấy quả là không sai tý nào. Con cá bảy màu trống này cũng ngỗ nghịch như là chủ của nó vậy. Tôi đặt tên cho nó là Tũn. Con cá Tũn nó lì còn hơn thằng Lỳ nữa. Tôi không hiểu nổi tại sao tôi lại phải nuôi một đứa như nó? Suốt ngày ngoài bơi lội và đòi ăn thì chẳng biết làm gì cả! Bạn không đọc lầm đâu, con cá này nó biết đòi ăn mà còn đòi một cách quá là ngang ngược nữa kìa! Cứ mỗi sáng, tôi thường ghé qua chỗ em chim non Bin để thay nước cho em ấy, cho em ấy ít cơm nát ăn. Sau đó tôi sẽ tạt qua chỗ cái thằng cá Tũn. Ôi trời, nó nhìn thấy tôi là ngay lập tức quẫy đuôi, nước chuyển động mạnh, may là cái thành bình cao chứ không chắc lại nước văng tung tóe rồi tôi

