CHƯƠNG 6: HÀNG XÓM MỚI

1070 Words
chuyện, làm cho khắp làng khắp xóm điên đầu nhức óc vì tụi nó. Tuy tôi không ưa gì mấy con ve sầu nhưng nhờ có tụi này mà bọn trẻ mới được nghỉ hè. Trong trí nhớ của tôi, nếu không nghe được tiếng ve kêu vào tháng năm thì sẽ không được nghỉ hè. Nhờ có ve mà được nghỉ hè, biết ơn ve! Ngoài một dấu hiệu tiếng ve thì hoa phượng đỏ thắm cũng là một điểm tuyệt vời báo hiệu đã đến lúc được nghỉ ngơi, kết thúc một năm học “sóng gió” trong lòng tuổi học trò! Tuổi thơ tôi, ngoài những lúc trộm trứng gà ta bị đòn ra thì còn có thêm những buổi hái hoa phượng làm thành cánh bướm ép vào tập vở. Những cuốn vở trắng được nhuốm màu cánh phượng, khô dần và giòn đi, mỏng manh nhưng cũng có một nét đẹp gì đó lạ lẫm. Ở quê tôi, hè mà không có cánh phượng khô trong vở thì là một điều gì đó thiếu thốn khó tả. Thằng Tú luôn là đứa trèo cây phượng, hái hoa bẻ nhánh cho con Mi làm phượng ép tập. Con Mi hay hỏi thằng Tú: “Mày có ép không, tao chừa cho mấy bông?!” Và thằng Tú luôn trả lời: “Không, ai rảnh?! Mày ép cho tao luôn đi, nào có ghệ tao tặng nó!” Con Mì lè lưỡi phì cười chọc quê một cái rõ dài: “Xía… Còn lâu, ai rảnh!” Nói vậy thôi chứ con Mi vẫn ép thật nhiều cánh phượng, đương nhiên là ép dùm cả phần thằng Tú, dù sao nó cũng có công hái mà! Tình cảm hai đứa nó keo sơn gắn bó khiến mấy đứa trong trường đều phải ao ước ganh tỵ. Hiếm có tình bạn nào thuở thiếu thời bên chặt mà ít khi giận hờn, luôn bao che cho nhau như tụi nó. Kể cả khi bị đòn roi, tụi nó thà chịu một mình cũng không khai nhau ra mà. Tôi cũng muốn có một thằng bạn thân như con Mi, dù tính tôi hơi đàn ông và cục súc từ nhỏ nhưng vẫn là muốn biết cảm giác có bạn thân, đi đâu cũng có người bảo kê là như thế nào?! Rồi thì trời cũng chiều lòng người, có lẽ do tôi cầu khẩu mỗi ngày với đọt cây nhà hàng xóm trong mỗi lần trộm trái mà đã được như ý nguyện. Vào một buổi trưa hè, khi đang vắt vẻo trên lang cang cầu bắt qua nhà, tôi thấy đằng xa có một số người đang tụ tập đông vui. Chạy vội vào nhà, tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hình như xóm mình có hàng xóm mới hả?!” Mẹ kêu “ừ” rồi vội quay vô bếp nấu ăn. Vốn tính hiếu kỳ, tôi xin phép đi hóng chuyện: “Con đi làm thám tử tý nha mẹ!” Không để cho mẹ tôi kịp từ chối hay ngăn cản, tôi đã cao chạy xa bay về hướng nhà hàng xóm. Có vẻ bên đó là một gia đình nhiều thế hệ vì thấy đông thành viên, tôi để ý có một cậu bé trạc tuổi tôi. Nhìn sơ qua có vẻ hiền và nhát, hay đứng núp sau lưng một cô, chắc là mẹ của cậu này. Lát sau tôi quay về nói với mẹ: “Mình có cần qua đó hỏi thăm xem người ta cần giúp gì không mẹ?!” Mẹ tôi nói: “Để mai đi con, hôm nay người ta mới đến, mình không nên làm phiền họ!” Vậy mà tối hôm đó, nhà bên ấy hú nhà tôi qua chơi, thì ra họ từ huyện khác đến. Một bữa ăn nhẹ gồm nhiều món ốc để nhâm nhi cùng vài lít rượu đế. Trong khi người lớn đang râm ran hỏi thăm nhau thì tôi cùng cậu bé lúc sáng, ra mái hiên ngắm sao nói chuyện sự đời tuổi trẻ. Tôi mở đầu: “Bạn mấy tuổi?!” Cậu ta: “Sáu tuổi, lớp Một rồi!” “À vậy là bằng tuổi nhau á” - Tôi mừng rơn khi nhận ra đồng niên. “Có tính đi học trường chỗ này luôn không?!” Tôi hỏi, ánh mắt dò xét chờ đợi… “Có chứ, cho gần!” Cậu ta đáp lời ngay. Thằng bé coi vậy mà thức thời, tôi mừng thầm trong bụng vì từ nay đã có thể chia bè kéo cánh. “Mà kêu mày tao đi, bạn - bạn tao không quen mày ơi…!” Cậu bé đề nghị. Tôi vui vẻ đồng ý. Qua trao đổi, cậu này tên Minh. Ở nhà tên Lỳ. Chiến công thành tích thì cũng ngang ngửa thằng Tú. Khác mỗi một cái là thằng Lỳ nó quậy ngầm. Càng thân thì càng lầy, ai không chơi sẽ không cảm nhận được cái lỳ của nó. Tôi lại nghĩ một đứa nhìn thư sinh, đeo kính cận như thằng Lỳ thì tại sao lại có thể “lỳ” được nhỉ? Hay là nó ba xạo để lừa mình, muốn làm đại ca mình?! Thôi kệ, cái quan trọng nhất là mình đã có đồng minh, đi đâu cũng có thể nghênh ngang được rồi. Đụng chuyện mới biết ai là anh hùng, cứ theo dõi quan sát chờ thêm nó thể hiện. Hai đứa trẻ lần đầu gặp mà như đã quen lâu. Tôi kể cho nó nghe về những trận chiến cùng con Cò, nó kể cho tôi nghe về những lần đi hái trộm rau muống, bắt cá chui dưới mương nhà người ta… Thằng Lỳ cũng khá hào hứng khi tường thuật lại những lần gây trò ngu ngốc và nhận hậu quả, tôi đệm thêm vào những tối ăn cơm nằm sấp vì no đòn ê mông… Tình cảm bạn bè đồng niên bắt đầu từ đêm không trăng và đầy sao ấy. Bên trong nhà người lớn đang cụng ly dô dô, ngoài hiên sân có hai đứa trẻ chơi trò “Lò Cò Cà Nhắc”. Thế là từ nay, tôi có bạn đi học cùng và có kẻ hậu thuẫn quậy phá chung, nghĩ tới thôi cũng đủ thấy thú vị rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD