CHƯƠNG 7: HỌ HÀNG XA

1221 Words
Sau khi kết nghĩa huynh đệ, bạn thân chí cốt, chỉ thiếu mỗi cắt máu ăn thề cùng với thằng Minh Lỳ, tôi chuẩn bị buổi nghi thức giới thiệu nó cùng thằng Tú với con Mi. Rồi bốn chúng tôi sẽ xưng bá thiên hạ. Nghĩ đến đây thôi là thấy hả hê rồi. Tối đó tôi vui đến nỗi ngủ không được, đột nhiên có bạn, đột nhiên có người kề vai sát cánh phá làng phá xóm cùng mình, lòng tôi lúc này vui như trẩy hội. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm tạt qua nhà Lỳ gọi nó đi học cùng. Thật tiện và thích thú khi trên đường đi học có người cùng trò chuyện cười đùa. Hôm nay là ngày đầu tiên Lỳ học ở trường tôi, khác lớp nhưng chung trường, vậy cũng được. Lỳ ăn bận gọn gàng, lễ phép chào hỏi cha mẹ đi học cùng tôi. Hôm nay trời trong xanh đến lạ, xa xa có bóng dáng hai đứa trẻ tung tăng rượt đuổi nhau trên đường, hai bên lề cây cỏ liêu xiêu theo từng cơn gió… Bình thường tụi cỏ bông lao cứ vướng víu bực mình, thế mà hôm nay nhìn chúng thật đẹp, trắng muốt và mượt mà uyển chuyển, đung đưa làm nũng như kiểu muốn níu chân người qua đường, đùa giỡn thêm tý nữa cho khỏi cô đơn! Tuổi thơ là gì nhỉ? Là thư thả yêu đời, là chầm chậm từng giây cảm nhận, là không vì bất cứ điều gì mà ngược đãi những giây phút được gần bạn bên trường. Tôi đã có một tuổi thơ thật đẹp và những người bạn thân thương đến tuyệt vời… Mải mê đuổi bướm bắt hoa thế là tôi và thằng Lỳ đều trễ học. Tội thằng nhỏ, ngày đầu đến lớp mà đi trễ, kể cũng tội mà tôi cũng đành kệ thôi. Giờ ra chơi, tôi dắt thằng Lỳ đi kết giao với “Cặp Đôi Song Sát”. Cứ nghĩ sẽ có những màn chào nhau đầy bất ngờ thú vị, nhưng không, chỉ có tôi và con Mi bất ngờ. Thì ra thằng Tú và thằng Minh Lỳ là anh em họ. Hèn gì hai đứa đều quậy như nhau, khác mỗi cái là thằng Tú quậy theo kiểu nổi tiếng còn thằng Lỳ thì quậy theo kiểu drama, nghĩa nôm na là quậy trong âm thầm, nào bị phát hiện thì mới nổi! Hai anh em tụi nó cũng đã lâu không gặp, tụi nó nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên trước vẻ mặt tò mò của tôi và con Mi. Xong phần làm quen chào hỏi thì cũng đến giờ vào lớp. Tôi không biết thằng Minh Lỳ nghĩ gì khi gặp lại người anh họ xa xôi nhưng mà chắc có lẽ nó cũng đang suy tư nhiều. Một đứa trẻ mới sáu tuổi, tại sao lại hay im lặng trầm ngâm như thế?! Tôi tò mò hỏi nhỏ: “Ê Lỳ, mày đang nghĩ cái gì mà suy tư dữ vậy?!” Thằng Lỳ trả lời bằng cái vẻ không thể thản nhiên hơn: “Không, tao đang nghĩ trưa nay về được ăn gì?!” À thì ra trong tâm hồn của một đứa trẻ, việc khiến nó phải chống cằm tư lự chỉ là “hôm nay ăn gì?!”. Khác với người lớn về sau, hầu hết tám mươi phần trăm thời gian là để buồn và chán, ngẫm nghĩ sự đời tại sao giá vàng lại tăng, tại sao cao ốc lại ở khu gần nhà máy, tại sao mãi không lên chức… rồi sau đó nhìn vào hiện thực xung quanh và tự trách mình, gắn cho bản thân cái mác vô dụng. Tại sao người lớn không thể sống như một đứa trẻ nhỉ? Đôi lúc tôi tự hỏi những câu hỏi không đầu không đuôi và cũng không cần luôn câu trả lời. Hỏi vì tò mò, thế thôi. Làm trẻ con thích nhỉ, mà trưa nay ăn gì?! - Tôi cùng thắc mắc với thằng Lỳ khi chia tay nhau mỗi đứa về một lớp! Tiếng chuông trường ba tiếng lớn: Tùng - Tùng - Tùng…Lũ trẻ chúng tôi mừng như người lớn trúng số, ùa ra như đàn ong vỡ tổ, không hàng lối, không trật tự. Mỗi đứa đều cười thật tươi vì được nghỉ học, được về nhà… ăn cơm! Sau khi đã quen biết nhau, tôi cùng thằng Lỳ, thằng Tú, con Mi cùng nhau về nhà. Trên đường về, thằng Tú bày trò bắt sâu diệt cỏ. Thường là vậy, thằng Tú sẽ đưa ra trò để quậy, con Mi thì làm quân sư bày kế hành động, tôi thì hùa theo canh chừng còn thằng Lỳ thì chắc có lẽ, sẽ nhận trách nhiệm tiên phong! Mỗi đứa một nhiệm vụ, bốn chúng tôi cứ thế có những tuổi thơ huy hoàng cùng nhau. Hai bên lề đường có một khu người ta trồng hàng rào bằng bông bụp, có người gọi là hoa dâm bụt cũng được, nhưng bọn trẻ ở quê tôi thích kêu là bông bụp cho gọn. Mà cái loại hoa này có đặc điểm là có rất nhiều sâu. Ôi mẹ ơi, nào là sâu ông sâu cha sâu mẹ sâu con sâu cháu… nhiều đến nỗi những lá cây chi chít thành tổ sâu. Người sợ sâu có lẽ nhìn vào phát hoảng. Thế mà bốn đứa nhóc tụi tôi lại không hề nao núng, giữ vững tinh thần như thể đang chiến đấu vì đất nước, vì tổ quốc thân yêu, chúng tôi phải diệt trừ lũ sâu này. Nghĩ là làm, tụi tôi nhanh tay mỗi đứa tìm một cành cây, cầm thật chắc, dùng hết sức bình sinh tấn công lũ sâu bọ. Mạnh đứa nào đứa ấy quất thật mạnh vào những tán lá đang chứa ổ sâu. Với sự đoàn kết và lòng quyết tâm, chỉ sau mười phút, toàn bộ hàng rào của nhà kia không còn một tổ sâu nào. Và đương nhiên, cả cây lá bông bụp cũng tan nát. Lúc này dường như nhận thấy có điều gì đó sai sai, cái hàng rào vừa mới vài phút trước còn phủ màu tươi xanh hoa hòe thì giờ đây đã xác xơ tan tác. Bốn đứa nhìn nhau, dường như hiểu ra vấn đề, chẳng ai bảo ai, mỗi đứa nhẹ nhàng cầm cặp sách lên… co giò mà chạy! Tôi chẳng biết khi chủ nhà ấy quay về, nhìn thấy cổng rào nhà mình chẳng còn nổi một cái lá và mọi thứ vương vãi khắp nơi, xác những con sâu cùng lá cành bông bụp đầy trước nhà, họ có cảm kích bọn tôi không?! Tuy hơi bừa bộn nhưng ít ra lũ sâu đã không còn cơ hội quậy phá và ăn hại cây hoa hàng rào, hoặc ít ra là cũng chẳng còn gì để ăn nữa! Bốn đứa vừa chạy vừa cười, tiếng cười vang của bọn tôi có thể là âm thanh tự nhiên trong trẻo nhất cho đến sau này. Thanh xuân ấy, dù cho có no đòn cũng quyết quậy phá cùng nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD