CHƯƠNG 8: BUỔI BẮT CUA ĐỒNG KHÓ QUÊN

2183 Words
Tiết trời hôm nay thật thích hợp để làm một cái gì đó khuấy động sự yên ả của trưa nóng nực. Sẵn hôm chủ nhật chẳng phải học hành gì, tôi cầm đầu bọn hàng xóm đi bắt cua đồng về cho má nấu canh chua! Và đương nhiên không ngoài dự đoán của bạn, vẫn là bộ tứ quen thuộc bao gồm thêm thằng Tú, con Mi và thằng Lỳ. Từ nhà tôi cách bờ ruộng chỗ sắp bắt cua chỉ đâu đó vài bước chân là tới. Mặc dù trước khi đi đâu tôi đều bị mẹ bắt phải đội nón nhưng chẳng bao giờ tôi thích trùm đầu bằng cái thứ gọi là che nắng ấy, thật vướng víu khó chịu. Tôi thích đầu trần đội nắng hơn là núp nắng để đi chơi. Mẹ tôi luôn chuẩn bị sẵn cái nón ấy, tôi vẫn đội thì mới được đi chơi, nhưng vừa ra khỏi nhà mấy bước là nón đi đường nón, tôi đi đường tôi. Đương nhiên tôi quăng nón vào những nơi tôi có thể lấy giả vờ đội khi về. Và hôm nay cũng thế, tôi nhét cái nón truyền kiếp của mình vào gốc dừa rồi cẩn thận ngắt mấy cái lá che lên, cũng sợ bị ai đó lấy mất thì về lại nằm sấp ăn cơm! Trở lại hành trình đi bắt cua đồng, bốn giờ chiều mát trời, tụi tôi nhảy chân sáo cùng nhau tung tăng đi bắt cua. Đứa nào cũng đem theo một cái giỏ hoặc rổ thật bự. Dự định mỗi đứa đều có sẵn trong đầu cho những món cua tối nay. Thằng Tú đơn giản nhất: cua hấp! Món mà nó và cha nó đều thích, cha nó nghiện rượu và cua hấp hay luộc là thứ ổng khoái khẩu mỗi khi nhấm nháp cùng vài ly rượu đế! Con Mi thì cầu kì hơn: Cua rang me! Đương nhiên là nó làm gì biết nấu món đó, nhưng mẹ nó thì biết. Mẹ nó làm món này phải gọi là xuất thần, hồi xưa mở quán nhậu mà lỗ quá với lại mẹ nó nhậu nhiều hơn bán nên là quán cũng lụi dần. Sau chuỗi ngày làm mồi bán thì món cua rang me vẫn đi vào truyền thuyết và con Mi luôn bị ghiền món này. Theo lời nó kể thì nếu ai chưa một lần ăn cua rang me mẹ nó nấu thì nghĩa là chưa trọn kiếp người. Chột dạ tôi nghĩ: Chết bà, thế mình đang là kiếp gì?! Chắc hôm nào phải đi xin ăn ké một bữa chứ sợ làm kiếp heo kiếp gà rồi bị giết mổ lắm! Thằng Lỳ thì nó thích nướng, đối với nó món cua nướng mới là chân ái. Mà các bạn cũng biết rồi đó, cua nướng thì cũng ngon nhưng với điều kiện là con cua phải mập và thịt cua phải nhiều thì nướng ăn mới đã. Cua đồng thì toàn bé tí ti, tôi chẳng hiểu nó mong gì từ mớ thịt cua không dính kẻ răng này khi nướng. Mà thôi kệ, chứ tôi ý kiến thì nó lại quạo, tính nó có khi còn khó chịu hơn thằng Tú, hay hờn dỗi cuộc đời lắm! Về bản thân tôi, tôi thích món: Cháo cua đồng! Ui chu choa cái hương vị hoa đồng cỏ nội của mùi lúa mới hòa quyện cùng vị thanh đạm của thịt cua, xen lẫn đâu đó mùi bùn vị đất của quê nhà, đảm bảo ai đã nếm qua một lần sẽ ôm tương tư nhớ mãi… Ở những nơi khác tôi không biết ra sao, vì về cơ bản tôi chưa được đi đâu ra khỏi cái đầu ngõ, sáu tuổi dù muốn trải nghiệm nhưng cái roi mây của cha tôi không cho phép. Tôi nghe nói món cháo cua đồng này nếu mà ở mấy tỉnh thành lớn thì người ta bán rất mắc, một phần là vì độ ngon, phần còn lại là vì độ hiếm của nó. Cua nuôi thì mập thịt nhưng không ngọt và chắc cơm như cua đồng, còn cua biển thì ai mà biết, tôi chưa được ăn bao giờ nhưng thầm nghĩ có lẽ nó mặn, biển là mặn, đơn giản dễ hiểu! Sau khi mỗi đứa đều đã có những dự định riêng thì tay xách nách mang đồ nghề gồm những thứ có thể đựng cua như giỏ và thùng. Thùng càng cao thì cua càng khó bò ra ngoài. Tụi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận bắt cua nhớ đời. Bình thường thì tôi hay đi một mình tại vì bắt cua là sở thích không phải ai cũng có can đảm thử. Tôi bắt cua với tay không chứ không dùng bất cứ dụng cụ gì trợ giúp! Bạn có thể thử tưởng tượng một đứa con nít, trưa nắng trốn nhà đi bắt cua và đến chiều về cùng thùng cua đầy ắp, tự hào khi hôm ấy kiếm được một bữa ăn ngon cho gia đình… nhưng mà vẫn bị đòn thì cảm giác nó như thế nào?! Như đã nói ở trên, cha tôi không hay quánh, mà cha quánh vì đam mê. Đùa thôi, bị đòn là vì tôi đi bắt cua hôm đó không xin phép làm cả nhà đi tìm cả buổi. Mẹ thì lo lắng còn tôi thì mải mê không biết gì. Đến khi về nhà thì người ngợm lấm lem cùng một nụ cười vô tư sáng rỡ! Và rồi nụ cười đã tắt sau khi no đòn và cả thùng cua bị đổ đi cho chừa cái tội đi không hỏi ai và “chơi trò chơi” mạo hiểm! Sau trận đòn đó, tôi rút kinh nghiệm lần này. Tôi đi có xin phép đàng hoàng và còn rủ đồng bọn đi theo. Đúng là mẹ cho tôi đi trong vui vẻ, thế mới hiểu ngoan có cái lợi như thế nào. Nhưng ai chứ tụi tôi là kiểu ngoan giả vờ thôi. Và trong mười lần đi chơi thì chắc có được một hai lần xin, và cũng chỉ xin khi mà đi lâu ơi là lâu, đi chừng nào chán rồi vể, chừng nào bị gọi tên hay phụ huynh xách cây đi kiếm mới chịu co giò mà chạy. Và cái điệp khúc khi tụi tôi xin đi chơi luôn là: “Con đi chút xíu rồi về!” - quả là một kịch bản dễ dàng, tuy trùng lặp nhưng luôn hiệu quả cho mọi nhà! Vậy là bốn đứa nhóc gồm hai trai hai gái bao che cho nhau đi bắt cua đồng! Sau này khi nhớ lại, tôi luôn mỉm cười với những kỉ niệm thơ ấu như thế này. Thời đại 4.0 làm gì còn cua đồng để bắt? Những trò game đã kéo bọn trẻ ngày càng xa nhau. Đôi lúc hồi tưởng lại khi viết bộ truyện này, tôi cảm giác như mình đang sống lại từng giây phút hiếm hoi ấy - quý giá nhưng đã quá xa vời! Trở lại quá trình bắt cua, tụi tôi mỗi đứa chọn một địa điểm chuẩn bị thò tay vào hang cua mà bắt. Con Mi là đứa nhát nhất, nó sợ cua kẹp thế nên đành đứng dòm để lát xin coi đứa nào dư nhiều thì cho. Đương nhiên là nó cũng góp phần cổ vũ tinh thần cho ba đứa còn lại, bao gồm cả tôi. Đôi lúc tôi không biết là con Mi nó đang cổ vũ hay đang khủng bố tinh thần người đang làm việc lớn như chúng tôi đang làm. Có ai đi cổ vũ cho người khác mà cứ đứng sát bên tai la ó thế này: “Á… coi chừng tụi mày ơi… coi chừng nó kẹp… ý thấy ghê quá…!” Ủa gì dạ con kia, người bắt cua không sợ mà cái đứa khán giả lại sợ là sao?! Riết tôi với tụi còn lại muốn bị yếu tinh thần với nó luôn. Vậy đó, vậy mà thiếu đi tiếng la hét đó lại mất vui, cũng có thể vì chơi thân với nhau quá rồi nên đi đâu cũng muốn nghe cái âm thanh quen thuộc từ chất giọng như vịt đẹt của nó. Con cua đầu tiên là thuộc về chiến công của thằng Tú, thằng này được cái nhạy bén, nó định vị vị trí hang cua rất tốt. Động tác nhanh nhạy dứt khoát, chọt vô bùn và rút ra một con! Tiếng hò reo của con Mi làm tôi giật cả mình: “Hay quá Tú ơi, mày cho tao con này nhe, cám ơn mày!” Vừa dứt lời, mặc kệ thằng Tú chưa kịp phản ứng gì là con Mi đưa cái thùng của nó trước mặt thằng Tú. Haizzz… đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân dù rằng con Mi cũng chẳng phải xinh đẹp gì nhưng với cái giọng ca ngợi õng ẹo đó, nó đã được toại nguyện, con cua của thằng Tú bắt được đã nằm gọn trong thùng của con Mi! “Bộppp…” Đột nhiên cái giỏ cua của tôi có cái gì đó rơi vào và nặng hơn một chút. Giật mình nhìn lại thì ra là thằng Lỳ nó quăng vào đó một con cua bự chảng, to ú ụ, chắc phải gần gấp đôi cua của thằng Tú vừa bắt! “Nhìn gì, mày cầm giỏ đi, tao bắt cho, lát hai đứa cưa đôi. Mày khỏi mó tay vô sìn, dơ lắm với coi chùng cua kẹp đứt tay cụt ngón à!” Giọng thằng Lỳ vang lên khiến con Mi với thằng Tú có chút đứng hình khó hiểu, xong hai đứa cùng phán một câu kéo dài: “Ghê…” kèm theo đó là nụ cười tinh quái của hai đứa nó. Bất giác tự nhiên tui đỏ mặt quay đi, còn thằng Lỳ thì vẫn cứ tập trung chuyên môn bắt cua của nó. Nó là một đứa ít nói nhưng cực tâm lý, ít ra là cảm nhận của tôi là vậy. Bốn đứa tôi chăm chỉ bắt cua trong say mê, số cua ngày một nhiều. Bình thường tôi hay bắt nhưng lần này thì khỏi bị cua kẹp cũng có cái mà ăn, thích ghê. Từ bốn giờ chiều đến sáu giờ tối. Bốn đứa với hai thùng cua, nhìn những con cua cứ ngoi lên cố thoát rồi bị đứa khác kéo chân cho rớt xuống tôi thật thấy mắc cười. Tại sao bọn nó không đỡ nhau lên mà lại kéo nhau cùng té nhỉ? Đồng loại mà đi hãm hại nhau làm gì? Mình bất hạnh thì lại không muốn người khác thoát nạn sao? Đúng là những con cua ngốc nghếch, rồi chúng mày sẽ cùng vào nồi hết cùng nhau thôi, ngốc ạ! Sau khi bắt cua chán chê tụi tôi mới chịu quay về. Ở quê thì sáu giờ là trời đã tối, nhìn lại từng đứa quần áo lấm lem, tôi hi vọng tối nay không phải ăn cơm nằm sấp! Và thế là chia tay nhau, mỗi đứa ai về nhà nấy. Nhìn những con cua đồng đang chòi đạp mà tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra mùi hương và vị đậm đà của chén cháo cua đồng mẹ nấu. Nhảy chân sáo về nhà, lòng đầy vui sướng vì hôm nay chẳng phải làm mà vẫn có ăn, chẳng cần mò cua chảy máu tay mà vẫn có món cua ngon lành. “Cám ơn mày nhe thằng Lỳ!” Tôi thầm nghĩ thôi chớ nó về nhà tám kiếp rồi! Vào nhà tôi dõng dạc gọi mẹ ơi và khoe thùng cua đang còn nặng tay. Mẹ nghía qua một cái rồi khen lấy khen để. Mấy khi có cua ăn nên cả nhà đều vui. Cha tôi có vẻ cũng không ý kiến gì, đúng là đi chơi có xin phép là một lựa chọn khôn ngoan đó các bạn. Vào nhà tắm rửa xong là có chén cháo cua ao ước. Húp một miếng, cảm giác như đang trên tiên cảnh chốn thiên đường. Hôm nay là một ngày thật tuyệt. Tôi có cháo cua ăn, cha mẹ tôi có cua hấp để tẩm bổ. Nhưng mà chắc thật lâu sau thì mới được ăn lại món này. Mẹ tôi hay nói với mấy phụ huynh trong xóm là cua chẳng đẻ kịp cho tụi tôi bắt! Cũng phải, vừa ăn tôi vừa nghĩ, đúng ra mình nên thả lại mấy con cho chúng nó còn duy trì nồi giống, nhưng đã muộn, chắc giờ này ở nhà mấy đứa còn lại cũng đang no nê với những món cua quen thuộc rồi. Lần sau đi, nhất định tôi sẽ chừa lại một cặp cua cho tụi nó đẻ, nếu có ai đó nhắc!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD