CHƯƠNG 9: MÙA DIỀU ĐẾN

1211 Words
Tháng năm đến - tháng của những con diều rợp bóng trên bầu trời! Và cuối cùng thì khoảng thời gian mà tôi cùng bọn trong xóm mong ngóng nhất trong năm cũng đến - Mùa thả diều! Có thể nói nếu cá gặp nước là nỗi vui vô bờ thì tụi tôi đến buổi thả diều thì niềm vui cũng tương tự như thế... không đúng, phải là nhiều hơn thế! Cái thú vui làm từng con diều rồi tự thả, hò hét cùng nhau là một trong những kỉ niệm mà mãi về sau, từng đứa trong tụi tôi vẫn không thể quên. Trong số bọn tôi, có lẽ chỉ có nhà thằng Lỳ là khá giả nhất, nói khá thôi chứ cũng không giàu có gì vì xóm tôi là xóm nghèo. Tôi cũng nghèo y chang nhưng được cái nhà tôi có khu vườn nên sống qua ngày cũng gọi là tạm. Cũng chính vì không có nhiều tiền như tụi con nít khác nên chúng tôi chọn phương án kì công thú vị hơn để có diều, đó là tự làm diều. Một ngày đẹp trời, tôi hẹn bọn con Mi, thằng Tú, thằng Lỳ cùng nhau làm diều để chiều hôm ấy đi thả luôn cho máu. Cũng nhờ sống trong cảnh túng thiếu mà chưa bao giờ tụi tôi bị phụ thuộc vào từng cái Ipad hay điện thoại cảm ứng, tụi tôi được sống trong một tuổi thơ nhiều màu và đáng nhớ với những kỉ niệm đẹp mà dù cho có ai mua cũng không bán. Đúng bảy giờ sáng, tất cả tụ tập tại nhà tôi. Bọn tôi đứa thì đi vuốt tre làm gọng sườn, đứa thì lấy giấy tập cũ, đứa thì tìm dây diều, đứa thì vẽ vời làm đuôi diều gắn vô cho đẹp. Mỗi đứa một tay, nhà tôi đã có sẵn keo dán, tôi sẽ là người tổng hợp, ráp tất cả lại thành con diều chung, chở ước mơ của bọn tôi bay xa đến bầu trời đằng kia… Tuy con diều của chúng tôi không nhiều màu sắc hay chất liệu cao cấp như của những đứa khác, nhưng đây là thành quả của sự đoàn kết đồng đội, là tình cảm chân thành của những tâm hồn trẻ thơ, chúng tôi cảm thấy vui cái niềm vui chung khi hoàn thành. Nhìn vào ánh mắt trong trẻo của từng đứa, tôi sau này chỉ ước ánh mắt ấy còn mãi theo thời gian, không bị nhuốm màu mệt mỏi của cuộc đời! Mọi thứ đã xong, niềm hân hoan hò reo chẳng giấu nổi. Đứa thì cầm cánh diều, đứa nâng đuôi, đứa bưng ống chỉ diều, còn thằng Tú đương nhiên cầm đầu dẫn đường! Tháng năm là tháng cuối mùa lúa. Cả một cánh đồng lúa chín vàng ươm, giờ đây chỉ còn những gốc rơm rạ ngổn ngang. Ở quê thì làm gì có sân bãi chuyên dụng để thả diều, chỉ có cánh đồng trơ gốc rạ mà thôi. Nhưng khổ một nỗi, rồi sẽ phải chọn đi chân trần chạy bộ thả diều cho đã cái nư hay là mang dép đây?! Chạy chân trần cùng với lớp đất nứt nẻ và những khúc gốc lúa cứng khô kia thì có vẻ sẽ đau chân đấy, nhưng mà nếu chạy chân mang dép thì không nhanh và thoải mái được. Diều muốn bay cao thì nhất định phải chạy thật nhanh. Cuối cùng tụi tôi quyết định mạo hiểm chạy luôn chân trần trên đất, dù có ra sao thì cũng bất chấp vì lúc này, cái quan trọng nhất là con diều này có thể bay! Tôi đương nhiên như mọi lần, hơi hèn và nhát, tôi chọn đứng cổ vũ để bảo vệ đôi chân mỏng manh này. Nhiệm vụ chạy sẽ do thằng Tú đảm nhiệm và con Mi cùng thằng Lỳ sẽ cầm dây diều thả phụ điều chỉnh! “Rồi chưa mạy? Tao đếm một hai ba là mày chạy nha Tú…” Tôi la lớn cho thằng Tú nghe và chuẩn bị tư thế chạy! 1. .. 2… 3… CHẠY!!! Tú ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, đầu bên này con Mi từ từ thả dây theo, Tú dùng lực quăng diều lên cao trong lúc chạy! Con diều bay lững thững lảo đảo, Tú hét lớn: “Giựt dây đi Mi, lẹ lên…!” Con Mi giựt sợi dây mấy cái, diều từ từ bay lên cùng tiếng reo vang của bốn đứa tôi! Thằng Lỳ thấy có vẻ con Mi không biết cách điều chỉnh dây, liền lấy ngay điều khiển, chỉ bằng mấy cắi giật nhẹ nhàng điêu luyện, diều đã bay cao bay xa… Bốn ánh mắt cùng nhìn về một hướng, cảm giác cùng nhau làm một điều gì đó và rồi tận hưởng cùng nhau, đây là tuổi trẻ và đó là thanh xuân. Hạnh phúc vô ngần khi cùng nhau làm điều mình thích và nhìn nó bay xa… Tôi sực nhớ đôi chân của thằng Tú, liền hỏi: “Tú, chân mày có đau không? Chứ tao thấy đau dùm rồi đó!” Tú nhìn lại đôi chân sau một đợt chạy hết mình, đúng ra là không thấy gì đâu nếu như tôi không nhắc đến. Chân nó đang rướm máu và da chân chỗ bị lõm vào do đạp lên gốc rạ cứng mà chạy. Bây giờ chàng trai anh hùng trẻ tuổi mới thấm thía nỗi đau này và bắt đầu rên la, suy cho cùng cũng là một đứa trẻ mà thôi. Ba đưa tôi ôm bụng mà cười dù cũng đôi phần xót cho đôi chân trần bé nhỏ kia. Cảm nhận cơn gió mát cùng mùi lúa chín thơm còn vương lại đâu đó, vị đất nồng hắt lên giữa cái nắng cháy lửa mùa hè, Thằng Lỳ nói: “Đó thấy chưa, tao đã nói là mang dép vô rồi mà mày không nghe, biết mùi chưa con?!” Thằng Tú dòm thằng Lỳ một cái rồi la lớn chọc ghẹo: “Mày muốn như tao hông?! Cho mày chết nè…” Vừa nói thằng Tú vừa lấy đôi dép rượt thằng Lỳ chạy lại khúc ruộng khô mà thằng Tú vừa trải nghiệm. Thằng Lỳ vừa chạy vừa xin: Tha cho tao đi mà… đau chân quá mày ơi…” Ở trên này, tôi và con Mi cười ha hả và ngắm cánh diều đang bay trên trời xanh! Cánh diều đã được tôi quản lý dây từ lúc nào. Nhìn lên bầu trời đang chứa cánh diều bay lượn, bốn chúng tôi đã có một tuổi thơ cùng nhau như thế, không đầy đủ vật chất nhưng chưa bao giờ thiếu thốn niềm vui và sự yêu thương. “Gió mát quá hén mạy…!” - Tôi nói bâng quơ với con Mi “Ừ” - Con Mi trả lời nhẹ như áng mây đang lơ thơ cùng cánh diều xa xôi ấy... Chúng tôi cùng thả hồn tận hưởng cái mát của gió trời cùng cái nắng hè oi ả, đây đúng thật là thú vui tao nhã của tuổi thơ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD