Sau buổi thả diều thú vị thì bọn trẻ về nhà, tin chắc mỗi đứa đều mỉm cười trong lúc ngủ. Niềm vui trẻ thơ có khó gì đâu, một cánh diều giấy cũng đủ cho bốn trái tim hòa cùng chung nhịp đập.
Hôm sau vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Hè mà, có phải đi học đâu, đi chơi cho đã. Tháng ngày bài tập về nhà đã xa, những hôm sợ dậy trễ học rồi cũng hết. Cứ tung tăng vui đùa thế này thì có phải tốt không?!
Niềm vui của bọn trẻ chúng tôi là vài trái ổi còn chưa kịp rửa, chà chà vào tấm áo lấm lem rồi cắn vội, thế là đủ nhìn nhau cười tít mắt. Chẳng phải vì ổi ngon đâu, chỉ là vì ăn trộm mà có thành quả và không bị bắt gặp về méc “ông bà già” là đã vui lắm rồi!
Thế rồi thằng Tú từ đâu hối hả chạy đến, khiến cho giây phút yên bình tụ hội của bọn tôi bị gián đoạn. Nó vừa chạy vừa thở, gấp gáp đến nỗi xỏ nhằm cả đôi dép má nó, nhìn một bên là dép nó một bên là chiếc của má nó mà bọn tôi không nhịn được cười. Thằng Tú vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thông báo:
“Tụi bây biết tin gì chưa? Má tao đang ngồi nói chuyện với cô giáo Ngọc. Bàn chuyện học thêm của tụi mình!”
Lời từ miệng thằng Tú thốt ra đủ sức khiến ba đứa còn lại nín bặt, mắt chữ A mồm chữ O, nhìn nhau trợn ngược như vừa ăn phải thứ gì kinh dị lắm…
“Rồi thế là hết!” - Tiếng con Mi than vãn thở dài.
Thằng Lỳ tiếp lời:
“Có cách nào khác không tụi bây?!”
Tôi hỏi lại:
“Mày chắc chứ, có khi nào chỉ mình mày học không, ba đứa tao không sao?!”
Thằng Tú ngồi xuống đất cái bẹp, gương mặt tỏ vẻ bất lực vừa lắc đầu vừa nói:
“Chắc chắn rồi, tao nghe mẹ tao nói bả là gương mặt đại diện cho nhà mấy đứa bây, cùng nhau mời cô đến phụ đạo Toán!”
Vừa nghe xong, cả ba đứa tụi tôi cùng ngồi thụp xuống cạnh thằng Tú, cả bốn đứa đều thở dài một cái thật lớn: Haizzzz….
Hè về, trong trí não trẻ thơ, niềm vui là giây phút quậy phá và có thể “thở” tự do. Không phải làm bài tập, không phải sợ kiểm tra bài, không phải thi học kì và cũng không có những tiết dự giờ được soạn kỹ kịch bản. Còn với người lớn, hè về là nỗi lắng lo về việc năm sau nhập học liệu con mình có bằng “con nhà người ta”?!
Thì thôi, ai lớn người đó quyết định, suy cho cùng thì lũ nhỏ tụi tôi đâu có quyền ý kiến gì, léng phéng là ăn gậy liền, ngoài cái công tắc đèn si đa ở nhà ra thì nào dám bật lại mẹ cha.
“Hay là tụi mình xin đi, xin là không học thêm Toán, tự học cùng nhau, nay qua nhà đứa này, mai qua nhà đứa kia. Vậy chắc được á?!” - Con Mi lên sáng kiến nghe có vẻ khả thi.
Nhưng thằng Tú lại bi quan, có vẻ như mọi thứ với nó lúc này sụp đổ, nó thở ra từng chữ đầy khó nhọc, ngập ngừng và ra vẻ chán nản:
“Trước khi đến đây, tao có xin mẹ tao y chang vậy, tụi bây biết mẹ tao trả lời sao không?!”
Tụi tôi đồng thanh hỏi:
“Sao?!”
“KHÔNG ĐƯỢC, HỌC PHÍ ĐÃ ĐÓNG RỒI!” - Thằng Tú nói như sắp khóc mà kể lại nguyên văn.
Thằng Lỳ nãy giờ hầu như rất ít lên tiếng, những lúc như thế này nó thường tỏ vẻ bí hiểm và đáng ngờ. Và lần này, với bộ não quậy ngầm đầy toan tính, nó nảy ra ý định táo bạo:
“Trốn học thôi, hôm học hôm nghỉ, chia nhau ra mà trốn, đứa nào phân công đi học thì viện lý do xin nghỉ dùm đứa trốn, thay phiên nhau.!”
“Chà, rồi mày trốn ra chơi với ai?! Một mình hả?” - Thằng Tú hỏi lại một vấn đề nan giải.
Thằng Lỳ gãy đầu, ngại ngùng:
“Ờ, tao quên!”
Cả bốn đứa cùng lắc đầu ngao ngán. Thế là thôi hết, thôi hết rồi, từ mai sẽ không còn hè, không còn rảnh rỗi cùng nhau bẻ ổi, chọc chó…
“Thôi đằng nào thì chuyện cũng không thay đổi được, hôm nay tụi mình cứ chơi cho đã rồi mai ra sao thì ra!” - Tôi mạnh miệng tuyên bố, xốc lại tinh thần ủ dột của cả đội!
Tất cả đồng lòng, sắt đá cũng thành cơm. Đó là tự tụi tôi cổ vũ cho chính mình chứ cái nỗi niềm bị bắt đi học thêm vào tháng ngày hè đến thì đúng là không gì có thể tả nổi.
Nghe người lớn bảo thất tình chia tay đau khổ dữ lắm, riêng bọn tôi thì nghĩ việc học phụ đạo còn đau đớn hơn cái việc ấy gấp bội phần!
Tối hôm đó, mặc cho chúng tôi liên hiệp kêu ca khóc lóc, than phiền năn nỉ, con Mi còn dọa cả mẹ nó bỏ ăn nhưng tất cả đều vô dụng, không có kết quả khác. Thay vì đau đớn khó chịu, tôi nghĩ nên học cách chấp nhận và tìm cách chỉnh hướng từ từ. Một mặt tôi giả vờ ngoan ngoãn học hành chăm chỉ, một mặt tôi suy nghĩ tìm cách để chúng tôi lại có những tháng ngày hè xanh ngắt đúng màu với tuổi thơ.
Một tuần lễ đã trôi qua với những con số đau đầu nhức não của môn Toán. Giống như việc bạn ghét ăn cá mà nhà chỉ có cá để ăn. Thì với lũ trẻ bọn tôi cũng như vậy, rất ghét Toán như hầu như ngày nào cũng phải học. Lịch học vào thứ 3 - 5 - 7 hàng tuần, thế nhưng những buổi 2 - 4 - 6 chúng tôi phải học thêm Văn. Thế là cả tuần chỉ còn lại mỗi ngày Chủ Nhật, nhưng vào ngày này, chúng tôi lại tất bật vất vả chuẩn bị bài cho ngày thứ hai.
Ôi sao làm trẻ con khổ thế này, muốn làm gì cũng không được, chỉ được làm theo lời người khác thôi. Chúng tôi chỉ ước có thể lớn thật nhanh để quyết định được mọi việc cho mình.
Nhưng sau này kể cả khi đã lớn, chúng tôi mới hiểu quãng đời trẻ con mới là được tự quyết nhiều nhất, ít ra là không phải khổ tâm nhiều đến vậy khi đã trưởng thành!
Vào một buổi sáng thứ hai đầu tuần, khi mà cả bọn đã quá nhớ nhung những ngày rong chơi quậy phá, tôi quyết định đưa ra ý kiến táo bạo:
Trốn Học!!!
Cũng bình thường thôi mà, đời học sinh đâu ai không trốn học mấy lần. Được cái tụi tôi trốn học chân chính, có biểu quyết ý kiến và chấp hành nội quy đồng bọn. Tụi tôi không trốn học vì mê chơi game hay quánh lộn gây rối mà trốn vì muốn có một cuộc biểu tình, để người lớn hiểu tụi tôi cần tuổi thơ. Phải, tụi tôi phải giành lại tuổi thơ cho chính mình!