Nghĩ là làm, tôi bàn với ba đứa còn lại để lên kế hoạch cho một buổi trốn học định mệnh. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi trốn học nhưng đây là lần có số lượng đồng minh nhiều nhất - tận bốn đứa, ờ nhiều ghê!
Con Mi là đứa luôn đưa ra nhiều ý kiến nhất nhưng lần này, có vẻ nó lung lay. Nó hỏi:
“Mày chắc chưa? Chứ tao sợ bị đòn lắm!”
Tôi thái độ chắc nịch:
“Chắc! Mày sợ thì có thể rút, nhưng nếu lần này thành công thì bọn mình sẽ không phải học bù cổ vào những ngày hè nữa, cái giá này tao nghĩ xứng đáng - kể cả có bị đòn!”
Thằng Lỳ đứng về phía tôi, nói vào:
“Đúng vậy, học gì học quài, ai chịu nổi!”
Thằng Tú hỏi với vẻ hoài nghi:
“Kế hoạch thế nào? Mày nói thử xem.”
Tôi từ từ chậm rãi trình bày những bước đã nghĩ ra, ba đứa còn lại chăm chú lắng nghe và quan sát đôi tay tôi chỉ vẽ trên lớp đất thịt còn nhão trên đường về nhà. Chúng tôi bàn nhau về kế hoạch trốn học ngay giữa đường, chỗ còn ít sìn lầy sau trận mưa đêm qua, ngoài lúc trên đường về chúng tôi làm gì có thời gian cùng nhau nữa.
Tôi tự hào thao thao bất tuyệt về những gì sắp diễn ra vào ngày mai, cảm tưởng như mình đang là một vị anh hùng cùng những đồng chí chuẩn bị kế hoạch tác chiến chống lại kẻ thù vậy. Hào hứng vô cùng nhưng cũng đôi phần lo ngại, có điều so với việc bị ép học đến mức không được nghỉ hè thì việc nằm sấp ăn cơm cũng chẳng còn đủ khiến chúng tôi nghĩ ngợi.
Nói là làm, cả bốn đứa đồng lòng, chuẩn bị cho ngày mai - trốn học!
Chắc bạn đang tò mò kế hoạch đó là gì nhỉ? Tôi bật mí ngay đây. Với bộ não siêu phàm của tôi vào lúc sáu tuổi, được bồi bổ bằng những trái ổi, trứng gà và cháo cua đồng thì đương nhiên không thể tầm thường được.
Cụ thể như sau:
Con Mi là đứa ranh mãnh và hay diễn nên tôi phân công nó giả vờ học quá sức đến mức ngất xỉu. Thằng Tú sẽ phụ trách đưa con Mi về, thằng Lỳ thì bị đau bụng và tôi cũng bị nhức đầu. Giả vờ bệnh một cách thảm hại và xin nghỉ sớm. Sau đó chúng tôi sẽ không về nhà mà đi la cà cho đã. Chắc chắn chúng tôi sẽ bị phát hiện việc giả bệnh trốn học, nhưng không sao vì đây cũng là một phần của kế hoạch!
Sau khi bị bắt gặp đang chơi cùng nhau thì bốn chúng tôi sẽ cùng đứng ra nói chuyện với các phụ huynh ngay lúc đó, yêu cầu được quyền tự do nghỉ học vào các ngày trong tuần. Hoặc chỉ học Toán hoặc chỉ học Văn, không học cả hai.
Dù cho có bị đòn trầy da tróc thịt thì bốn chúng tôi cũng cam kết không phản bội đồng đội, cứng rắn tới cùng. Chúng tôi cần hè, chúng tôi cần được nghỉ ngơi.
Giờ đây ngồi gõ lại những dòng này tôi thật sự mỉm cười, lòng trào dâng hạnh phúc. Chỉ mới sáu tuổi mà tôi đã đưa ra ý kiến táo bạo và chấp nhận rủi ro đến thế, cũng nhờ có lần ý kiến này mà chúng tôi về sau mới có một tuổi thơ trọn vẹn. Thầm cám ơn mình lúc ấy, Cao Dung thời non trẻ.
Quay trở lại ngày hôm sau, theo đúng như kế hoạch. Con Mi giả vờ xỉu sau dấu hiệu nháy mắt của tôi. Tiếp đó thằng Tú la lớn thông báo cho cô giáo Ngọc về sự cố này. Cô giáo hốt hoảng yêu cầu đưa con Mi ra chỗ phòng khách nhà cô nằm nghỉ.
Theo diễn biến đúng thì thằng Tú sẽ đưa con Mi về nhà luôn dù đó chỉ là giả vờ, nhưng không… Cô giáo Ngọc là người yêu trẻ con và rất nhiệt tình nên dù cô rất muốn dạy tiếp thì vẫn quyết định chính cô sẽ là người đưa con Mi về nhà! Mặc kệ sự xin xỏ từ tụi tôi rằng bọn tôi có thể lo cho con Mi nhưng cô vẫn quyết tham gia vào phi vụ trốn học này. Thế là kế hoạch rẽ hướng khác so với ban đầu. Tôi và thằng Lỳ còn chưa kịp giả bệnh nữa mà, khả năng diễn xuất của con Mi có lẽ quá xuất thần nên khiến cô giáo lo lắng thật sự.
Chứng kiến cảnh cô lăng xăng lo lắng, tự nhiên lòng tôi thấy có lỗi. Cô Ngọc là một giáo viên có tâm và tốt tính, cô ít khi la rầy dù bọn tôi cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì, nếu không muốn nói là thuộc thành phần siêu quậy mà ai cũng ngán ngẩm khi nghe tên.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không ham hố gì với việc học hè này lắm. Thằng Lỳ với thằng Tú nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, ý muốn hỏi giờ làm gì tiếp theo?!
Tôi hít một hơi sâu, khẽ lên tiếng nói với con Mi:
“Thôi được rồi Mi!”
Con Mi mở mắt thở phào, nó cũng không vui sướng gì với việc nằm yên một chỗ giả xỉu này lắm. Khi nó vừa ngồi dậy thì cô Ngọc cũng bất ngờ khó hiểu. Rồi cô bình tĩnh ngồi xuống, tụi tôi biết cô giận lắm nhưng vẫn cố nói chuyện nhẹ nhàng với bốn tên lắm trò nhiều tật:
“Sao các em làm vậy?!”
Thằng Tú lên tiếng trước:
“Do tụi em học nhiều quá, tụi em muốn được nghỉ hè, không ai nghe tụi em cả… Xin lỗi cô!”
Đúng là đại ca xóm nhà lá có khác, thái độ rất thành khẩn đúng mực. Tôi hấc cằm về hướng tụi thằng Lỳ với con Mi, ý kêu cũng gật đầu xin lỗi cô giáo như thằng Tú. Cả bốn đứa đồng loạt nói:
“Tụi em xin lỗi cô!”
“hahaha…” - Cô Ngọc bật cười, nét mặt giãn ra tỏ vẻ thú vị. Bọn tôi trố mắt nhìn nhau khó hiểu, tại sao cô không giận tụi tôi nhỉ?!
Cô cất tiếng, tôi nghĩ âm thanh lúc đó chúng tôi nghe nó trong trẻo và dễ thương nhất từ trước tới giờ, không khô cứng như những con số mà cảm giác tình cảm thân thương vô cùng. Cô nói:
“Cô sẽ giúp các em nhé, chịu không?!”
Lần này bốn đứa còn bất ngờ hơn lúc nãy. Giúp? Ý cô là giúp tụi tôi trốn học à? Chuyện lạ lùng nhất thế gian sắp diễn ra tại đây, ngay chính thôn quê này: Giáo viên giúp học sinh trốn học?!!!
“Các em sao vậy? Đừng có nghĩ linh tinh, ý cô là sẽ giúp các em nói chuyện với phụ huynh của mình! Cô nghĩ các em đã sai nhưng động cơ cũng có thể hiểu, các em còn nhỏ, vẫn là cần nên có tuổi thơ đúng nghĩa!”
Con Mi nghe xong rơm rớm nước mắt cảm động. Đồng loạt bốn đứa vui mừng la lớn:
“Dạ, tụi em cám ơn cô!”
Thế là thời gian còn lại của buổi học, chúng tôi vui vẻ tiếp thu bài một cách nhanh chóng. Không còn gượng ép hay khó chịu, nghĩ đến việc sắp có lại mùa hè thì lòng đứa nào cũng rộn ràng mong đợi. Kì này có cô giáo ra mặt, không ít thì nhiều sẽ có kết quả thôi… yeah..yeahhh…!
Cuối giờ, cô giáo theo tụi tôi về nhà. Cô đến từng nhà nói chuyện với phụ huynh từng đứa, tụi tôi không được nghe cụ thể cuộc trò chuyện nhưng sau khi cô về, bốn đứa tụi tôi được gọi lại họp bàn cùng người lớn.
Cuộc gặp diễn ra tại nhà con Mi, do nó là nguồn cơn sự việc, dù việc nó xỉu là do tôi xúi nhưng nó không khai thì mọi người sẽ nghĩ là do nó bày ra.
Cha con Mi cất giọng ồm ồm lên tiếng trước, vẫn là câu hỏi cũ, không có gì mới:
“Đứa nào cầm đầu bày trò này? Nói!”
Bốn đứa nhìn nhau, ánh mắt quyết liệt bảo vệ đồng đội một cách tuyệt đối. Kiên quyết và ngậm chặt miệng, không hé răng nửa lời.
“Tụi bây không nói đúng không? Tao đánh con Mi trước!” - Cha con Mi gương mặt hung dữ, giơ cây roi lên định giáng xuống người con Mi…
“Thôi anh, tụi nhỏ nó cũng biết sai rồi, với lại lúc nãy có hứa với cô giáo là không đánh tụi nhỏ nữa mà!” - Mẹ thằng Tú lên tiếng nói đỡ giúp con Mi. Con nhỏ hú hồn hú día, xém mếu rồi, cái mặt lúc nghe gọi tên tái mét không còn giọt máu, nhìn thấy mà thương!
“Vậy giờ tụi bây muốn học hay nghỉ?!”
“Dạ… Nghỉ!” - Tụi tôi đồng thanh trả lời, nghe cứ như là hát quốc ca vậy, rất hùng hồn.
“Ý mấy anh chị còn lại thế nào?!” - Cha của con Mi lên tiếng hỏi ý kiến phụ huynh còn lại.
“Theo tui thấy bắt bọn nhỏ học hè nhiều quá cũng rất tội nghiệp, dù sao tuổi cũng còn quá nhỏ mà, cũng cần có thời gian giải trí. Hay là giảm bớt tiết lại.” - Mẹ của thằng Lỳ nhỏ nhẹ góp ý, có vẻ đây là người phụ nữ thấu tình đạt lý nhất thời đại này rồi. Bọn tôi nghe tới đây thì lòng đứa nào cũng vui như hội và miệng nở nụ cười hí hửng hẳn ra.
Thế nhưng như người ta vẫn thường hay nói: Niềm vui ngắn chẳng tày g**g! Nụ cười trên môi không tồn tại quá ba giây đã vội tắt ngấm khi nghe tiếng mẹ tôi phản đối.
Vâng, là mẹ tôi đó quý vị và các bạn! Đứa con thì cầm đầu trốn học còn người mẹ thì lên tiếng yêu cầu học thêm… Nghiệt ngã lắm thay!
Với chất giọng đặc sệt của người miền Tây, mẹ tôi lên tiếng nói ngay sau mẹ thằng Lỳ:
“Chị nói vậy cũng phải nhưng tui thấy không được. Bây giờ nhà nhà học thêm, người người học thêm mà tụi nhỏ nhà mình không học thì sao bằng bạn bằng bè được hả chị?! Rồi vô lớp người ta ai cũng biết hết trơn hết trội còn con mình thì ngáo ộp ra… Phải tranh thủ mấy tháng hè củng cố thêm cho bọn nhỏ chứ, chơi bời chẳng được tích sự gì toàn đi phá làng phá xóm là chủ yếu thôi!”
Rồi xong, tụi tôi chỉ còn nước cầu cứu mẹ của thằng Tú - Người phụ nữ được mệnh danh là có số má nhất trong xóm. Thằng Tú hướng đôi mắt cầu khẩn về phía mẹ nó, mẹ nó cũng hiểu ý. Gật gù lát sau lên tiếng phân trần:
“Chúng ta lo cho tương lai bọn trẻ nhưng bọn trẻ cũng cần được sống với hiện tại, dù sao cũng nên có một tuổi thơ đẹp nhưng việc học cũng không nên bỏ bê. Vầy đi, anh chị xem tui tính có được không nghen?!”
Im lặng một chút, mẹ thằng Tú quan sát cục diện hiện tại, có vẻ mọi người đều đang lắng nghe chăm chú, người phụ nữ quyền lực tiếp lời:
“Hãy giảm tiết lại cho bọn trẻ. Một tuần học ba ngày thôi, và theo tui thấy thì toán quan trọng hơn, văn thì có thể vào năm học sau. Vì toán khá là khó mà bọn trẻ cũng yếu toán hơn, thêm nữa cô giáo Ngọc rất chịu khó với tụi nhỏ, chúng ta có thể yên tâm gửi gắm!”
Ba vị phụ huynh còn lại có vẻ trầm tư suy nghĩ, cha con Mi hỏi thêm:
“Thế thời gian còn lại bọn trẻ làm gì?! Một tuần học ba buổi theo tui thấy là quá ít!”
Mẹ thằng Tú cười tươi nói một điều mà ai cũng đã bỏ quên:
“Trả lại hè cho tụi nhỏ! Hiện tại là hè và tụi nhỏ có quyền được nghỉ hè, ép quá rồi tụi nhỏ sinh ra đủ thứ chuyện, như hôm nay là một ví dụ!”
Mẹ tôi lúc này có vẻ hiểu ra vấn đề, nhìn tôi với nét mặt giãn ra. Tôi nhìn mẹ gật đầu ra hiệu đồng ý với lời từ mẹ thằng Tú vừa nói.
Trong khi người lớn tranh luận rôm rả để chốt vấn đề lịch học hè của tụi tôi thì cả bốn đứa khoanh tay đứng nghiêm im lặng. Cảm giác không dám thở mạnh vì sợ mọi chuyện sẽ quay về như cũ, sợ phải đi học cả tuần, sợ mất đi tuổi thơ với tiếng ve khi hè về…
Thế là chốt, chúng tôi sẽ chỉ phải học môn toán vào thứ 3 - 5- 7 cùng cô giáo Ngọc thấu tình đạt lý thôi. Thật quá hạnh phúc.
Nhưng phàm việc gì trên đời cũng phải có cái giá của nó. Đánh đổi điều này để có được điều kia là nguyên lý bất biến trong cuộc đời. Vậy nên để đạt được quyết định này, chúng tôi - lũ trẻ đồng lòng đã phải có một cam kết với phụ huynh của mình.
Cam kết đó là chúng tôi không được quậy phá nữa, đi chơi phải xin phép và không được gây thiệt hại cho nhà dì Tư với những trò nghịch phá, kèm theo đó là để cho con Cò được yên.
Vì quá mong muốn được nghỉ hè, vì chẳng muốn học thêm suốt thời gian này nên chúng tôi đã gật đầu đồng ý. Ngoan trong thời gian hè thôi mà, hết hè rồi quậy tiếp. Chúng tôi không hẹn mà cùng chung suy nghĩ. Thế mới nói, đồng lòng thì mọi thứ sẽ thành công, mà không thành công thì cũng thành nhân…
Kể từ đó, chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi và bày trò cùng nhau vào thời gian rảnh.
Thật ra tôi nghĩ không hẳn vì tụi tôi giả bệnh mà được nghỉ bớt, có lẽ là một phần do cô giáo Ngọc đã đả thông tư tưởng phụ huynh từ trước, nhờ vậy mà chúng tôi tránh được một trận đòn rõ to. Mãi về sau khi trưởng thành rồi, bọn tôi vẫn hay thay phiên nhau về thăm cô Ngọc, ở thời chúng tôi xem giáo viên như cha mẹ thứ hai, yêu thương và kính trọng vô cùng.
Và một điều hiển nhiên là do sự đồng lòng đoàn kết mà chúng tôi đã có được điều mình muốn. Đây có lẽ là bài học đầu tiên về tình đoàn kết của thanh xuân.
Nằm gác tay lên trán vào đêm hôm ấy, tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình và các “đồng chí” của tôi, vừa ngủ vừa cười là có thật và cũng rất thú vị. Bạn biết không, tôi yêu ba đứa còn lại như người thân của mình.
Tuổi thơ chúng tôi đẹp hơn vì trải qua “sóng gió” cùng nhau.