CHƯƠNG 12: ĐI BƠI

1176 Words
Một trong những thú vui sảng khoái đó là đi bơi. Mấy tháng hè mà không đi bơi thì đúng là thiếu sót cuộc đời các bạn ạ. Nhờ vào công cuộc đấu tranh giảm tiết học hè mà giờ đây chúng tôi có thời gian cùng nhau bơi lội.   Khỏi phải nói từng làn nước mát lành nơi sông quê đã tưới mát tuổi thơ chúng tôi như thế nào. Có đứa trẻ nào mà không thích tắm sông lội suối, có đứa con nít nào mà từ chối được những buổi trưa nắng cháy da, cùng nhau nô đùa vọc sìn?!   Nghĩ đến thôi tôi đã thấy phấn khích vô cùng.   Hôm ấy, nhóm chúng tôi hẹn nhau đi bơi. Nói đi bơi cho sang chứ thật ra là đi tắm mương tắm sông thôi các bạn. Mê lắm con sông quê bé tí với màu nước đục ngầu nhưng chứa đựng lắm phù sa. Chúng tôi, những tâm hồn còn chưa lớn, tắm táp vui đùa vô tư. Tắm mương là một trong những kỉ niệm vui nhất mà tôi vẫn mỉm cười khi nhớ lại.   Thằng Tú và thằng Lỳ là trùm chọi sìn. Tụi nó thích ngụp lặn, giả vờ biến mất dưới làn nước rồi đột ngột trồi lên quăng vào người tôi và con Mi những cục sìn đen sì lì nhưng thơm mùi đất quê làng.   Nhưng trong số những lần đi tắm mương bơi lội ấy, có một lần khiến tụi tôi nhớ đời và thoáng run sợ mỗi khi nhắc lại. Giờ đây thì có thể bật cười đó nhưng tại thời điểm ấy, đứa nào cũng tái mét mặt mày.   Từ từ, để tôi kể cho bạn nghe, tôi còn nhớ buổi định mệnh ấy là vào tầm đầu giờ chiều chủ nhật, giữa tháng 6 mùa thu. Bọn tôi hẹn nhau rằng sẽ đi bơi một bữa cho ra trò. Để đảm bảo cuộc vui chơi không bị phụ huynh réo gọi, bọn tôi xin phép đàng hoàng.   Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. Con Mi kỹ càng đem theo cái phao bơi của nó, trong bốn đứa có nó là chết nhát nhất. Lúc nào cũng hay ý kiến nhưng rất kỹ lưỡng và lo trước tính sau. Ba đứa còn lại gồm tôi, thằng Lỳ, thằng Tú không đứa nào đem phao, cũng bởi tụi tôi tin vào khả năng bơi thần sầu của mình. Nhất là thằng Tú, nó còn biết cả bơi ngửa.   Như thường lệ, tụi tôi lao vào dòng nước mát, ngụp lặn sau lớp phù sa. Lát sau không biết vì lý do gì mà không thấy thằng Lỳ đâu? Bốn đứa lặn mà chỉ có ba đứa ngoi lên. Mải mê vui đùa, bọn tôi cũng không để ý, một lúc sau tôi nghe tiếng thằng Lỳ kêu lên đâu đó văng vẳng:   “Cứu… cứu…”   Tôi quan sát xung quanh thì thấy phía xa thằng Lỳ đang bị trôi chỗ dòng nước khá sâu. Khúc đó chúng tôi không hay bơi ra vì dễ hụt dò. Thằng Lỳ bình thường bơi cũng giỏi nhưng có vẻ lần này nó bơi hơi xa và hình như nó gần như không thể cử động, dòng nước đang muốn nuốt chửng lấy nó!   Thằng Tú la lớn:   “Chuột rút! Thằng Lỳ bị chuột rút rồi tụi bây ơi…”   Thằng Tú nhanh tay lấy cái phao của con Mi, bơi một lèo ra chỗ nước xa mong cứu thằng Lỳ. Thật tình lúc đó tôi sợ đến xanh mặt, không biết làm gì tiếp theo. Tôi với con Mi đang ở chỗ nước cạn, đứng người quan sát thằng Tú cứu thằng Lỳ. Lòng cầu nguyện hai đứa không sao.   Phía xa thằng Lỳ đang chìm dần, ngụp lặn cố gắng ngoi đầu khỏi mặt nước, dáng vẻ ngày càng đuối nước. Thằng Tú bơi phăng phăng ra chỗ thằng Lỳ. Rất nhanh, đã tiếp cận được. Thằng Tú đeo ngay cái phao vào người thằng Lỳ, một tay kéo phao với một tay quạt bơi vào bờ.   Tôi với con Mi đã lên bờ chờ sẵn, lòng khấp khởi lo lắng chờ hai đứa nó vào mà tiếp sức. Bơi giữa chừng thì thằng Tú nó đuối. Giờ đến lượt nó mệt, loay hoay giữa dòng không thể bơi vào. Tôi thấy là lạ và nhận ra vấn đề. Ngay lập tức, phóng cái đùng xuống mương, tôi bơi ra lôi thằng Tú cùng thằng Lỳ vào. Tôi không lo cho thằng Lỳ lắm vì dù gì nó đã có cái phao kia rồi, chỉ sợ thằng Tú đuối quá ngất thì khổ. Con Mi thấy tôi bơi đi, một chút do dự nó cũng nhảy xuống cùng. Vậy là hai đứa con gái hì hục cố gắng lôi kéo hai thằng đực kia vào bờ.   May mắn là thằng Tú còn ý thức, thằng Lỳ cũng dần hồi tỉnh. Bốn đứa kè nhau tới nơi thì đều nhừ hết người. Tất cả nằm vật ra bụi cỏ ven bờ, thở hổn hển, nhìn nhau phì cười.   Chẳng còn sức nói, ai cũng hiểu vừa thoát chết trong g**g tất là cảm giác như thế nào!   Con Mi bật khóc thút thít vì sợ, thằng Tú quay qua dòm nói:   “Thôi nín đi, không sao rồi!” - Đó có lẽ là lời an ủi của tuổi nhỏ dành cho nhau.   Tôi hiểu con Mi rất lo cho thằng Tú, tụi nó là cặp đôi song sát mà, luôn bên nhau tác chiến. Tôi quay qua hỏi thằng Lỳ:   “Mày ổn không? Thở được chưa?!”   Thằng Lỳ mỉm cười:   “Ổn, không sao rồi. Tao tưởng đi chầu ông bà rồi chứ!”   Lỳ nó nhìn qua thằng Tú nói:   “Cám ơn mày, nãy mà không có mày không biết giờ tao sao nữa?!”   Thằng Tú vỗ vai thằng Lỳ trả lời:   “Quỷ, bày đặt khách sáo nữa, nếu là tao gặp nguy thì tụi mày cũng vậy mà! Không sao rồi, yên tâm đi!”   Chúng tôi đã thoát chết, lại một cơn sóng gió trôi qua thử thách sự đồng lòng của lứa tuổi còn ăn chưa no lo chưa tới.   Khi ngồi đây kể lại, tất cả chỉ còn là kí ức nhưng là kí ức vào sinh ra tử. Càng lớn chúng ta còn trở nên nhút nhát, nghĩ quá nhiều và có phần ích kỷ. Lo sợ mất mát nhiều hơn là nhìn ra điều nhận lại. Trẻ thơ thì chẳng lo nghĩ quá nhiều, bọn chúng luôn sẵn sàng cho đi kể cả chẳng nhận lại được gì.   Tôi cũng từng như thế, trưởng thành rồi muốn quay trở lại cùng nhau một lần nữa cũng chẳng được. Chúng tôi đã từng một thời bên nhau, thế là đã đủ.   Thời điểm ấy, trọn vẹn từng khoảnh khắc, trân trọng từng niềm thương để hiện tại không còn gì phải hối hận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD