Hôm ấy tan học và rồi cả bọn cùng nhau bắn bi. Bi thì không nhiều vì đa phần đối với những đứa trẻ có gạo ăn là đã mừng như chúng tôi thì khá là xa xỉ. Thông thường chúng tôi sẽ không mua bi mà lân la đi mượn rồi bắn thi với bọn khác, sau đó ăn bi và bỗng chốc trở nên “giàu có” mặc dù trước đó trong tay chẳng có viên bi nào.
Tôi và ba đứa kia cũng không khá khẩm gì mấy. Thằng Lỳ thì ngoại lệ, có sẵn hai viên làm vốn. Tôi không ham hố bắn bi, nhưng tôi ham sưu tầm cái thứ tròn vo trong suốt và bên trong có nhiều họa tiết ấy. Đối với tôi, mỗi viên bi là một kiệt tác. Tôi say sưa nhìn ngắm cả ngày không biết chán, mỗi ngày đều lau chùi cho sáng bóng.
Thằng Lỳ nhìn ra sự ham muốn bất thường của tôi với những viên bi. Tôi khao khát những viên bi nhỏ và nâng niu chúng như kiểu sợ chúng sẽ vỡ tan khi thoát khỏi tay mình.
Lần nào tụi tôi đi khiêu khích mấy đứa khác để thi bắn bi cũng thuận lợi thành công. Với cái vẻ mặt ngông nghênh của thằng Tú và cái giọng the thé phụ họa của con Mi thì đố đứa nào giữ tâm bình yên mà từ chối nổi.
Đa số mấy câu con Mi hay nói để đạt được mục đích là:
- Sao… sợ rồi chứ gì?
- Tao biết mà, tụi mày chơi thua quài nên đâu có dám
- Hay là hông có bi để chung? Đừng lo, tụi tao cho nợ…
Đôi khi chung phe mà tôi còn thấy hơi bực thì biểu sao mấy đứa khác không thi bắn bi cho được.
Luận về ăn chơi thì không ai qua thằng Lỳ. Ánh mắt tôi ngày càng nhìn thằng này với sự ngưỡng mộ, trò nào nó cũng biết và rất giỏi. Đương nhiên bắn bi cũng không ngoại lệ.
Và như một lẽ tự nhiên, bi của thằng Lỳ thì tôi là người giữ. Đủ sắc màu, đủ kích cỡ khiến mắt tôi sáng rỡ như nhặt được vàng. Người lớn làm sao mà hiểu được giá trị của những viên bi đối với tâm hồn trẻ thơ. Đó là cả một gia tài, đúng nghĩa đen.
Tôi vẫn nhớ mãi, ngày hôm ấy có một cuộc tỉ thí phân thắng bại của nhóm tôi với tụi đại ca lớp trên. Tụi nó sở hữu rất nhiều loại bi lạ, bự và có loại còn đổi cả màu. Ngược lại, bọn tôi là nhóm có nhiều số lượng viên bi nhất, và xuất phát điểm của tụi tôi gần như là con số không. Vậy nên tiếng tăm của bọn tôi rồi cũng đến tay tụi khác.
Thằng Lỳ có đôi phần lo lắng vì đụng trúng kình địch lần này khá là cứng tay. Nghe nói mùa bắn bi nào tụi này cũng hốt gần như sạch bi của mấy lớp dưới. Và lần này, định mệnh gọi tên tụi tôi.
Thằng Lỳ nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự chần chừ lo lắng:
- Tao không chắc lắm, có thể mình thua.
Tôi hiểu sự lấn cấn của nó trước một đối thủ mạnh và đã có tiếng tăm trong giới bắn bi. Tôi cười tươi cổ vũ nó:
- Không sao, thua thì chung. Bữa giờ mình thắng quá trời mà lo gì.
Thằng Lỳ nhìn tôi thở dài:
- Trận này có thể mất hết. Mày có chấp nhận được không?
Tôi đánh vào vai nó cái chát, giọng điệu hùng hồn nói:
- Chưa đánh đã bại, mày phải thằng Lỳ bạn tao không? Cứ chơi hết mình đi, vui đi. Thua thì năm sau gỡ, sao phải nghĩ?!
Như thể được tiếp thêm sĩ khí, ánh mắt thằng Lỳ trở nên cương quyết và đầy tự tin hơn rất nhiều.
Bên phía thằng Tú con Mi cũng có một số bi. Luận về kĩ năng thì thằng Tú không giỏi bắn bi bằng thằng Lỳ nhưng luận về lươn lẹo đổi trắng thay đen thì con Mi hơn xa tôi. Có mấy lần rõ là bất phân thắng bại nhưng qua cái miệng của con Mi thì nhóm tôi lại thắng trong phút cuối trước sự thán phục của đội bạn.
Thế nên, vẫn có một tia hi vọng mong manh nào đó rằng đội tôi có thể chiến thắng mà, phải không?! - Tôi tự nhủ lòng chứ kể ra thì đội bạn lần này mạnh quá thể, cổ vũ thằng Lỳ chứ tôi cũng khá lắng lo.
Cuộc thi chia làm ba hiệp.
Hiệp một thì nhóm tôi thắng trong sự hò reo của bốn đứa. Thế nhưng tôi lại chợt thấy gương mặt cười mỉm của đại ca nhóm đối thủ. Thật khó hiểu nhưng có vẻ việc thua hiệp đầu không làm chúng nó nao núng.
Qua đến hiệp hai bọn tôi giữ chiến thuật cũ, để cho thằng Tú chơi tiếp, khi nào khó quá thằng Lỳ mới ra tay. Kết quả vẫn là tụi tôi thắng. Thắng hai trên ba hiệp thì cần gì thi thố nữa nhỉ? Một chiến thắng quá dễ dàng là một chiến thắng khó hiểu.
Lúc này thằng đại ca bên đội đối thủ lên tiếng:
- Tao thấy tụi mày nhỏ mà có tài. Hay là về đội tụi tao nhập bọn, sau này tha hồ đi hốt bi mọi nơi.
Đến lúc này bốn đứa chúng tôi nghe có mùi không hay rồi. Thằng Lỳ nói:
- Bọn này quen chơi bốn đứa rồi, đông quá sợ phiền nhau. Nếu ông muốn thì lâu lâu giao lưu thôi chứ không thích kiểu nguyên băng nhiều người.
Nghe đến đây, nét mặt thằng kia khó chịu ngay tức thì. Nhướng mắt ý đàn em không cho bốn đứa đi.
- Đứng lại. Sao đi sớm thế. Chơi thêm ván nữa. Nếu tụi bây thắng thì đi, nếu tụi bây thua thì phải nộp hết bi tụi bây có cho tụi tao. Dám chơi không?
Vậy là từ khởi điểm chỉ là trò chơi giải trí học đường, giờ đây lại trở thành thứ khó khăn và toan tính.
Thằng Tú háo thắng lên tiếng, dù gì nó cũng vừa thắng hai hiệp nên đâu có ngán ai:
- Chơi thì chơi, sợ ai mày!
Đúng ý tụi kia, bọn nó hả hê cười. Lúc này tôi lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Tụi nó cử ra một đứa khác, đứa này chưa đấu với tụi tôi lần nào từ nãy giờ. Và cái dáng vẻ tự tin của nó khiến tôi có đôi phần lo sợ. Ôm chặt số bi trên tay, tôi cảm giác có vẻ như lát nữa thôi bọn chúng sẽ xa tôi mãi mãi.
Lần này thằng Lỳ níu tay thằng Tú nói:
- Để tao.
Kì phùng địch thủ là cụm tù miêu tả đúng về tình hình hiện tại.
Thằng Lỳ đổ mồ hôi hột trước những đường bi khó của đối thủ giăng ra… Làm sao cho bi vào lỗ? Những công thức toán học, những đường vẽ hình học tính vận tốc hướng đi… giờ đây cũng chẳng giúp ích gì cho thằng Lỳ.
Không cần đến ba hiệp. Chỉ trong những lần đi bi đầu tiên, thằng Lỳ đã cảm nhận được đối thủ này khó xơi và khả năng mất trắng là điều có thể.
Tôi đứng phía sau, cảm nhận nhịp thở của thằng Lỳ căng thẳng thế nào khi mỗi lần bi vào lỗ do kĩ thuật điêu luyện của đối phương.
Khách quan mà nói, thằng Lỳ chơi hay nhưng không bằng đối thủ.
Tôi vỗ nhẹ vai nó từ phía sau, đầu lắc nhẹ tỏ ý bỏ đi, không ăn nổi đâu.
Thằng Lỳ vẫn mím môi, ánh mắt tia từng đường bi, nhẩm tính gì đó trong đầu. Đường bi cuối vào lỗ của đối phương. Lỳ giành chiến thắng trong sự hò reo của tụi tôi và trố mắt của bọn kia.
Không gì là không thể, bỏ cuộc sớm mới là thất bại. Hôm nay thằng Lỳ chính là anh hùng.
Cả bốn đứa tôi không lấy viên bi nào của tụi kia, ánh mắt tụi nó thể hiện rõ sự nể phục. Ngay ngày hôm sau, cả trường đều biết và nghe ngóng nhân vật tên Lỳ là ai?
Đôi khi đi bên cạnh nó, tôi cũng lấy làm hãnh diện. Nhưng nó được nhiều đứa khác để ý, ngày càng nhiều. Tôi cũng không biết liệu tình bạn này có vì sự nổi tiếng của nó mà rạn nứt?!