CHƯƠNG 27: CÂU CÁ LÒNG TONG

1321 Words
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để đi câu cá. Nhưng câu cá gì, loại nào, bao nhiêu con thì đó lại là một câu chuyện khác. Hội bàn đào diễn ra để cả bọn thống nhất xem hôm nay nên câu cá gì, nhiều hay ít? Thằng Tú hứng chí ra ý kiến: - Tao nghĩ là tụi mình nên tiếp tục cái vụ câu cá lóc lần trước. Tao thèm món cá lóc nướng trui… Con Mi bĩu môi than thở: - Thôi đi má, mày không thấy là lần trước câu cả buổi mà không dính con nào hả? Câu cái con cá lòng tong về chiên xù ngon hơn đó. Tôi thấy ý kiến con Mi cũng không phải là không có lý, nhìn thằng Lỳ muốn nghe ý muốn của nó. Thằng Lỳ gật gù: - Ừ, câu cá lòng tong đi, câu được nhiều, dễ chia! Tôi tán đồng, vỗ tay cái bốp: - Chốt! Tụi mình đi câu cá lòng tong. Mày chịu không Tú? Thằng Tú dù không thích lắm nhưng đành theo số đông, miễn cưỡng gật đầu. Vậy là xong, hội bàn đào kết thúc nhanh chóng. Chúng tôi bắt đầu phân công theo nhiệm vụ. Cũng tương tự như lần trước thì lần này mảnh đất màu mỡ nhà tôi sẽ là nơi tìm kiếm những con giun mập ú. Thương lắm những gốc cà, cây dưa leo bị đào bới lỡ tay dù rằng tôi đã dặn đi dặn lại rằng tụi nó phải cẩn thận. Nhưng biết làm sao được, cây cuốc thì quá nặng mà đôi bàn tay mấy đứa tôi thì nhỏ xíu, không thể điều khiển từng nhát cuốc theo đúng ý mình. Lâu lâu chệch bên này một tý, lát sau lại lỡ làm trốc gốc bên kia một ít. Đến khi kiếm đủ số giun đất để câu cá, nhìn lại quang cảnh khu vườn mà tôi chăm bón thì có vẻ cuộc chơi này đi hơi xa và mông tôi cũng bắt đầu cảm giác được tương lai của nó. Nhưng thôi kệ, vui là được, hậu quả về tính sau. Có khi là nhìn thấy đống cá lòng tong tối nay về lại được bỏ qua cũng nên. Nghĩ đến sắp có cá lòng tong chiên giòn chấm nước mắm cay chua ngọt, kèm thêm miếng rau thơm… Ôi, chẹp.. chẹppp… Ngon lắm mà cũng hao cơm lắm. Đặc biệt món này mà cho cha nhậu thì hết sẩy con bà bảy luôn à nghen. Bốn đứa tay xách nách mang đầy đủ bộ dụng cụ, chuẩn bị công cuộc thu gom cá lòng tong, dự là sẽ có một cuộc câu cá thu hoạch bội thu hôm nay. Gì chứ cá lòng tong thì ở quê chúng tôi không bao giờ thiếu. Chúng nó đẻ nhiều đến nỗi lứa này vừa bắt là có lứa khác lớn lên. Bởi giống cá này khá nhỏ và cũng xương nhiều nên là ít người biết thưởng thức. Thông thường cứ đem đi chiên xù chấm mắm như ở trên tôi nói là đủ một bữa ra trò rồi. Ngoài ra bạn cũng có thể có món lòng tong kho tiêu, kho khô hay là nhúng bột chiên ăn cho lạ miệng. Nói chung có nhiều món để làm với cái con cá nhỏ xíu này nhưng mà việc đầu tiên là phải có cá. Và chúng tôi đang cầm cần câu đi giải quyết vấn đề này. Thật háo hức vô cùng. Chúng tôi phải đi hơi xa để câu vì khu vực gần nhà không có nơi nào lý tưởng yên tĩnh phù hợp cho thú vui tao nhã này. “Đây nè mấy đứa, chính con mương này. Nhiều cá và nhất là cá lòng tong, tao đi học về qua lại thấy tụi nó bơi quài!” - Con Mi vừa nói vừa dùng ngón tay bé xíu chỉ về hướng cái mương trước mặt. Tin tưởng nó, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị câu cá lòng tong. Chọn một chỗ phù hợp để ngồi. Xô chậu cho vào ít nước để lát có cá mà thả vào. Đương nhiên không thể thiếu cái đống mồi là mấy con giun đất ú na ú nần vừa mới đào xong. Bốn đứa ngồi cùng nhau, im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh, kiên nhẫn chờ đợi lũ cá cắn câu. Khác với việc câu lần trước, lần này khá thuận lợi. Chỉ vài phút đầu thì cá đã liên tiếp cắn câu. Từng con cá lòng tong óng ánh chỉ vàng ngang lưng tung bay trên không trung trong mỗi lần cân câu được kéo lên. Tôi với con Mi lụm cá không kịp với hai thằng kia. Có con cá mập ú u cầm nặng tay, có những con còn chưa kịp dậy thì, be bé nhìn cũng tội. Thế nhưng một khi rời khỏi mặt nước, có lẽ rất khó để tụi nó tiếp tục sống tiếp. Chúng tôi hiểu và cũng tạo điều kiện giúp cái chết của tụi này có ý nghĩa bằng cách lát nữa từng con sẽ được vào nồi một cách nhẹ nhàng êm đẹp. Tự hứa với lòng, tôi sẽ nấu chúng một cách nhẹ tay và ăn một cách ngon lành, không bỏ phí. Cứ như vậy chẳng mấy chốc cái xô chúng tôi chuẩn vị đầy nhũng con cá lòng tong bơi lội. Có lẽ bọn chúng không biết mình sắp rời xa thế giới này, sắp được đầu thai giải thoát khỏi kiếp làm cá đầy mệt mỏi vì phải bơi suốt đời. Làm cá, nhiệm vụ sinh tồn là phải bơi. Cá chỉ nghỉ và được nghỉ ngơi khi mà đã nằm lên dĩa. Bọn chúng không có quyền lựa chọn giữa việc bơi và dừng bơi. Khác với con người, chúng ta có chọn lựa và có thể hoàn toàn tự quyết định cuộc sống của mình. Mệt mỏi thì dừng lại một chút. Buồn đau thì ngủ một giấc, thất bại thì tìm nơi giải bầu tâm sự. Nhìn những lũ cá vô tư này, tôi lại nghĩ có phải vì chúng ta quá tùy ý nên đôi khi không biết trân quý cái hiện thực mà mình đang có và đã có không? Nếu đổi lại làm cá. Vui cũng bơi, buồn cũng bơi, đến cả lúc ăn uống hay cần đi giải quyết nỗi buồn cũng phải vừa bơi vừa thực hiện. Chúng chẳng có thời gian dừng lại và suy ngẫm về cuộc đời. Dù cho có mỏi mệt đến mấy cũng không thể ngừng bơi - một công việc mà dù muốn hay không thì chúng cũng phải làm. Loài người, phải chăng nên dừng lại và suy nghĩ nhiều hơn về việc được tạo hóa ưu đãi như thế nào với khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình?! Kết thúc quá trình câu cá một cách dễ dàng. Chúng tôi chia cho nhau từng con cá và hoàn toàn hài lòng với chiến lợi phẩm cả buổi chiều nay. Con Mi bằng một cách nào đó, nó có được nhiều hơn mấy đứa còn lại một chút vì lấy thêm mấy con bên phần của thằng Tú. Thằng Lỳ nhìn tôi hỏi: “Nhiêu đây nhà mày ăn đủ không?!” Tôi vui vẻ đáp: “Đủ, mày cứ giữ phần mày đi, không cần chia thêm cho tao đâu!” Bốn đứa ôm xô, xách cần câu quay về. Bóng dáng thấp thoáng trong cái bóng nắng chiều khiến lòng đường thêm tô vẽ. Vừa đi vừa hát nghêu ngao mấy bài ca học ở trường. Đứa hát dở, đứa hát nhỏ, hát to nhưng tất cả hòa chung một âm điệu, tuy không hay nhưng chứa chan kỉ niệm tuổi thiếu thời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD