Một trong những kỉ niệm gọi là đáng nhớ và khi mỗi lần nhắc lại là mấy đứa tụi tôi ôm bụng cười bò đó là đi tát mương bắt cá.
Thật ra để có thể thực hiện thuận lợi cái việc này thì đa phần sẽ là những người lớn, nhất là đàn ông khỏe mạnh vì tát mương, nói thật là một công việc khá nặng nhọc. Lũ trẻ chúng tôi cũng cảm thấy như vậy, thế nhưng sự tò mò và háo hức kéo chúng tôi ra khỏi nỗi lo lắng hay sợ hãi nhất thời.
Cả bốn đứa đăng ký tát mương một cách nghiêm túc cùng với cha con Mi. Chú ấy là một người đàn ông đúng chuẩn nông thôn lực điền. Tướng tá rất đô và có vẻ mạnh mẽ. Chú nói:
“Không cần tụi con phụ đâu, mình chú tát vèo cái mương là xong ý mà. Tụi con đứng coi thôi cũng được!”
Cả bốn đứa nghe đến đây, vội đồng thanh ý kiến:
“Không, tụi con muốn phụ!!!”
Ở đời, câu nói “sướng mà không biết hưởng” có lẽ là ám chỉ lúc này, ngay thời điểm tụi tôi nhất quyết muốn phụ tát mương.
Cha con Mi cũng đành lắc đầu bó tay, cười trừ với ý chí mãnh liệt của tụi tôi. Thế là chú yêu cầu:
“Ban đầu thì khoan xuống phụ, thấm nước nhiều mấy đứa bệnh mắc công, Nào chú thấy cạn nước rồi hãy xuống mò cá bắt tép nghen!”
Âm thanh quen thuộc vang lên một chữ “Dạ”.
Chúng tôi ngoan ngoãn ngồi chồm hổm nhìn cái cách chú tát mương. Dù đã chọn lựa kĩ mương và canh vào thời điểm nước ròng (ý là nước đã rút bớt, không quá nhiều nước trong cái mương nhà) nhưng xem ra nước vẫn còn khá nhiều. Với thân hình vạm vỡ một mét bảy hơn của chú mà nước vẫn qua lưng quần.
Chú bắt đầu dùng ít cây khô và bùn nhão làm thành một cái ranh giới và dùng xô lớn tát nước từ bên chú đứng qua phía bên kia. Đương nhiên bên chú đứng là bên lát nữa chúng tôi cùng nhau xuống tìm chiến lợi phẩm.
Nghĩ là tầm vài phút hay cùng lắm là nửa tiếng thôi nhưng không ngờ là ngồi đợi chú gần hai tiếng vẫn chưa tát xong khúc mương ấy.
Nước bắt đầu cạn dần, cạn dần, để lộ dưới đáy mương những con cá đang cố bơi tìm lối thoát, nhưng nào có lối khác để ra nếu nó không biết kỹ năng chui qua sìn lầy.
Và sau bao lâu chờ đợi, chân của bọn tôi cũng đã mỏi đến mức muốn dộp bẻ không đi nổi, và cái sự chán chường đang dần lấn át tâm trí hào hứng lúc ban đầu thì tiếng cha con Mi vang lên:
“Xuống đi mấy đứa, nhiều cá tép lắm nè, đem theo cái xô bỏ vô nghen!”
Như thể đã chờ đợi thời khắc này từ mấy ngàn năm trước, chúng tôi ngay lập tức nhảy tủm xuống lòng mương đã gần như cạn nước, thấy được cả những rác và túi ni long từ lúc nào vô tình trôi dạt.
Con Mi không dám nhảy, nó lần mò từ từ rồi mới thả chân xuống. Âu cũng là có lý do cả, mà lý do là gì thì cuối chương sẽ rõ. Hề hề…
Thằng Tú, con Mi, thằng Lỳ và tôi, bốn đứa chia nhau bốn góc, dùng đôi tay nhỏ xíu mò đào dưới lòng mương xem có thu nhặt được gì ngoài rác không?!
Cảm giác đầu tiên khi đôi chân tôi chạm vào mớ sìn màu xám xịt đó là mát, mát đến lạnh và khoan khoái vô cùng. Tôi vui thích với cảm giác này đến nỗi gần như quên mất lý do mình bước xuống đây là tìm cá. Tôi cứ vọc sìn, hết dùng chân rồi đến dùng tay. Có những chỗ lún sâu, chân tôi cứ lún dần, cảm giác như mình đang bị nuốt chửng vậy. Nhưng đây là mương quê chứ có phải mấy cái đầm lầy trong phim boom tấn của Mỹ đâu, lún sâu lắm cũng chưa đến đầu gối tụi tôi, mát lạnh và tuyệt vời nên tôi cứ đi qua đi lại để được lún cho mát cái chân ghẻ của mình.
Con Mi nó lần dò chậm rãi, tay nó bé quá nên chẳng bắt được con nào. Có vẻ nó đang khá quạo quọ và thất vọng về mình.
Thằng Lỳ thì đang bì bõm cố gắng bắt lấy con cá lóc nhỏ nó vừa mới phát hiện. Tội nghiệp con cá, chắc còn chưa kịp dậy thì, chiều dài còn chưa được g**g tay mà đã bị lùng bắt về làm thịt rồi. Nói vậy thôi chứ khó mà bắt được tụi cá này. Vừa đến gần là tụi nó đã quẩy đuôi lăn lộn trốn dưới đống sìn đen thui. Phải tinh mắt lắm mới thấy được. Lại còn thêm trơn trợt nào sìn nào da cá nào nước, cứ kiểu khó bắt vô cùng. Thằng Lỳ vật lộn với con cá này hơi bị lâu. Rình rồi chộp một cái thật mạnh, vừa nắm được cái đuôi con cá là nó ngoe nguẩy cho rớt trở lại cái đáy mương rồi. Tôi đứng xa xa còn nghe tiếng nó chửi con cá và tự bực với mình vì để rơi miếng ăn trước mặt. Vậy là phải bắt cá lại từ đầu… Cứ vậy, đầu buổi đến cuối buổi, thằng Lỳ chung thủy lùng bắt đúng một con cá đó, hai đứa nó đuổi rượt nhau khiến mấy đứa còn lại lắc đầu ngao ngán, trông bất lực đến buồn cười.
Tôi kêu thằng Lỳ bỏ con cá nhỏ đó đi, tìm con nào bự hơn cho dễ bắt. Nó lắc đầu, ánh mắt quyết tâm chăm chú nhìn con cá dưới chân và nói:
“Không được, tao phải bắt cho bằng được con này, tao gai máu nó lắm rồi!”
Xui cho mày cá lóc nhỏ ơi, đụng ai không đụng, đụng nhằm thằng máu chó như thằng Lỳ rồi. Nó thù ai là thù dai lắm, kì này mày có nước vào nồi mà thôi.
Bỗng đâu có tiếng thằng Tú hét lớn làm chúng tôi giật mình:
“Á… Ui da…”
Cha con Mi lập tức đi đến chỗ thằng Tú đang ôm chân la hét. Hình như nó vừa đạp trúng thứ gì. Giơ cái chân bị đau lên, lẫn từ trong lớp sìn là một dòng máu đỏ đang rỉ ra. Vị trí vết thương là ngay lòng bàn chân trái. Con Mi vội chạy lại, mò xuống ngay khúc thằng Tú vừa đạp, từ từ kéo lên một con dao bằng sắt đã cũ và rỉ sét. Con bé lúc này vẻ mặt như tội lỗi thú nhận:
“Bữa tao lỡ làm rớt con dao xuống mương, không dám nói cha tao…”
Tôi, thằng Lỳ, thằng Tú thêm phần cha nó nữa, đồng thanh kêu lên hai chữ:
“Trời ơi!”
Thì ra đây là lý do ban đầu con Mi rất thật trọng khi xuống mương.
Cha con Mi cũng khá lo lắng cho thằng Tú vì tuy vết thương không sâu nhưng được gây ra từ con dao đã rỉ sét, e rằng bị nhiễm trùng thì mệt. Ngoái cổ vào trong nhà, cha con mi gọi lớn:
“Bà nó ơi… đỡ thằng nhóc vô nhà rửa với sát khuẩn liền cái chân cho nó nè, bị đạp dao rồi!”
“Con dại cái mang… Bụng làm dạ chịu” có lẽ là hai câu nói phù hợp trong tình huống này với nhà con Mi.
Mẹ con Mi đang nấu ăn trong nhà ló mặt ra, vội vã đứng từ trên bờ, chìa tay xuống kéo thằng Tú lên, dùng vòi nước mạnh xối vào vết thương cho nhanh ra mấy cái máu dơ lúc nãy. Hai dì cháu vào nhà sát khuẩn các kiểu bằng oxi già, ngoài này nghe giọng thằng Tú la hét vì rát.
Cha con Mi lúc này hỏi nó:
“Rồi mày còn bỏ quên cái gì dưới này nữa không con?!”
Con Mi cuối mặt lắc đầu, ý nói không có.
Cha con Mi kĩ càng nói với mấy đứa còn lại:
“Mấy đứa đi cẩn thân, đặt từng ngón chân xuống lần dò rồi mới tới bàn chân và gót chân, cảm nhận thật kĩ coi có gai hay dao hay cái gì cứng khác không. Mò vô sìn cũng thật nhẹ nhàng kẻo bị dầm cây đâm vào tay nhe!”
Đương nhiên không đứa nào trong chúng tôi muốn bị như thằng Tú nên cùng nhau đồng thanh “Dạ” rồi ba đứa còn lại tiếp tục tìm ít con cá cho bữa cơm chiều tối nay.
Tôi lần mò một lát thấy gần mình có con gì nhúc nhích nhẹ… Từ từ bước lại, hai tay dang ra chuẩn bị động tác chụp… một, hai, ba… bụp!
Từ từ khép hai tay lại cho chặt rồi rời khỏi mặt sìn. Tôi ghé sát mặt vào nhìn trong lòng tay mình là gì…
“A… con bắt được con tép nè chú ơi… Tép bự lắm luôn!”
Cha con Mi quay đầu nhìn lại, giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen giỏi. Thằng Lỳ đứng gần đó cười toe toét, quay qua nói nhỏ:
“Hay quá mạy!”
Tôi cầm chắc con tép sông to bự, nhanh tay quăng vào cái thùng chuẩn bị sẵn gần đó. Con tép rớt vào lòng xô nghe cái bụp, tiếng đủ lớn để tôi cười khúc khích một lúc lâu.
Cái khúc tôi chọn hình như là cả đàn tép hay sao mà cứ lát là có vài con bơi qua bơi lại như kiểu khiêu khích dưới làn nước còn ít ỏi mà trong veo.
Tôi nhanh tay bắt hết. Nào tép cha tép mẹ, nào tép con tép cháu, cứ đứa nào xuất hiện là tui cho vào xô để tối này về kêu mẹ hấp tép hoặc rọng đó, sáng mai làm món tép sông nướng cho nó ngọt.
Thế là phần tôi đã tạm ổn. Còn con Mi chưa thấy động tĩnh gì dù nó cũng cố gắng tìm kiếm dữ lắm. Phần thằng Lỳ thì bằng nỗ lực kiên trì không biết chán, nó đã có thể bắt được con cá lóc con trong tay và bỏ nhanh vào cái xô của mình.
Kể ra cũng tội con cá ấy. Nó cứ bị té từ trên tay của thằng Lỳ xuống cái đống bùn lầy đáy mương không biết bao nhiêu lần trước khi bị quẳng vào cái xô không thương tiếc. Đến lần cuối cùng, thằng Lỳ bóp con cá mạnh đến nỗi nó không thể cựa quậy mà thoát trở về nơi nó vừa tung tăng bơi lội trước đó.
Thằng Lỳ cầm cái xô của nó, giơ ra trước mặt tôi, vẻ mặt vui vẻ hào hứng nói:
“Ê, nhìn nè, tao bắt được nó rồi. Mày thấy tao hay chưa?!”
Tôi nghía vô coi qua con cá, nó nhỏ quá, chợt lòng tôi thấy thương mà nói:
“Ờ mày giỏi mà, nhưng mày có thấy nó quá nhỏ để ăn không? Nếu thả đi có khi ít hôm lại bự thêm, ăn ngon với được nhiều hơn á!”
Con Mi từ lúc nào cũng đến gần góp vui:
“Nhưng mà mày có nghĩ là thả ra nó còn có thể sống tiếp không?! Tao thấy nó ngáp ngáp rồi!”
Tôi và thằng Lỳ cùng “Ờ” một tiếng rồi chấp nhận sự thật rằng tối nay dù muốn dù không thì con cá này cũng lên dĩa.
Con Mi nó quay lại chỗ nó quậy từ nãy giờ mà vẫn chưa bắt được con cá hay tép nào…
Đột nhiên nó la lớn:
“Tôm… Tôm… Cha ơi…!”
Tôi, thằng Lỳ và cha của nó cùng phi nhanh lại nơi nó đứng. Đúng thật là một con Tôm sông bự, đôi càng dài mập và có vẻ là khá hung hăng.
Cha con Mi nhẹ nhàng từ từ áp sát lại con vật to bự này, sẽ là đặc sản sông nước cho ngày hôm nay, đôi tay rắn chắc thu hẹp phạm vị và… Bụppp!
Con Tôm đã nằm gọn trong tay cha con Mi. Tụi tôi reo hò trong vui vẻ vì con Tôm này nó đủ để chia nhỏ cho mỗi đứa một ít. Mà cũng chẳng biết là có được chia không hay đứa nào bắt đứa đó hưởng. Nhưng kệ, cứ vui vì đã bắt được đã, thành quả ngày hôm nay cũng không tệ mà.
Đến lúc này là trời đã sập tối. Mấy đứa tôi cũng bắt đầu thấy lạnh, có lẽ vì thấm nước vọc sìn cũng hơi lâu. Cha con Mi bắt được một xô nhiều loại cá và tép, thêm cả phần con Tôm bự của con Mi. Thằng Lỳ thì con cá lóc nhỏ xíu quằn quại đến đáng thương. Còn phần tôi thì mấy con tép cũng đủ ấm lòng rồi. Chỉ thương cho thằng Tú, chưa kịp bắt được con gì là đã lui về hậu trường ôm chân băng bó.
Tôi mở lời với hai đứa còn lại:
“Ê, tội thằng Tú quá tụi bây… Hay tụi mình đứa chia cho nó ít, có cái gọi là vui chung đi… Tụi bây thấy sao?!”
Con Mi nói:
“Tao có một con tôm hà, chia sao mạy?!”
Tôi vừa nháy mắt về phía cái xô của cha nó vừa nói:
“Nhưng cha mày có nhiều kìa, xin mấy con cá rô là được mà!”
Con Mi lúc này thấy ý kiến hay, bèn gật đầu luôn không do dự.
Thằng Lỳ thì hơi kẹt, tại có một con cá lóc nhỏ cũng không biết chia sao. Tôi còn đang tính bỏ phần tép tôi phụ luôn cho phần thằng Lỳ thì nó lại hành xử lạ lùng:
- Bộp…
Tôi trố mắt với hành động vừa rồi của nó. Thằng Lỳ đã không nói năng gì, lẳng lặng và dứt khoác bỏ con cá lóc nhỏ khó khăn lắm nó mới bắt được vào xô của thằng Tú đang nằm chổng chơ ở đáy mương.
“Phần tao, tao cho nó, tao đi vui thôi. Khỏi ăn cũng được!”
Tiếng thằng Lỳ nói rõ ràng mạch lạc khiến tôi cảm thấy thằng này thật chí khí anh hùng. Dám hi sinh lợi ích cá nhân vì đồng bọn. Hay lắm Lỳ, tao sẽ nhìn mày bằng con mắt khác từ hôm nay.
À, đó là tôi nghĩ trong lòng vậy thôi chứ không có nói ra cho nó biết!
Tôi cầm năm con tép bỏ qua xô cho thằng Lỳ và nói:
“Tao có tép cũng cỡ chục con, cho mày năm con ăn cho vui.”
Mắt thằng Lỳ long lanh nhìn tôi, có vẻ nó thích tép thật.
Thế là xong một ngày đi tát mương bắt cá tép và thu hoạch ngoài mong đợi. Tuy vụ tai nạn của thằng Tú xảy đến bất ngờ nhưng rồi lại khiến chúng tôi hiểu lòng nhau hơn. Yêu thương và luôn nghĩ cho những đứa còn lại. Có lẽ ở thời đại tuổi thơ tình bạn thật sự đáng quý hơn bàng bạc ở lúc tuổi trưởng thành.
Chúng tôi quý nhau, chia sẻ cùng nhau và cảm thấy trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.
Tối hôm ấy, cả bốn ngôi nhà đều rộn rã tiếng cười. Cả bốn đứa trẻ đều đang thưởng thức những món ăn từ sự lao động hăng say của mình. Hay nói đúng hơn là chúng tôi đang thưởng thức cái gọi là hạnh phúc của tuổi thơ, tuy nhỏ bé nhưng tuyệt vời.
Có điều đi tát mương hơi mỏi chân nha, vì di chuyển trong lớp bùn lâu hay sao mà tối hôm đó chúng tôi mỏi nhừ hết chân tay. Có lẽ sau lần tát mương này, phải rất lâu sau chúng tôi mới lại tham gia bắt tép mò tôm lần nữa… Đuối quá, mà vui!