Tuổi nhỏ và những ngày mưa như một hình ảnh được gắn liền với nhau. Mỗi khi trời đổ mưa, người ta thường nhớ lại một thời kí ức mát lành của thời non trẻ.
Chẳng có gì tiếc nuối nếu ngày thơ bé bạn từng tắm mưa và nhất là cùng nhau rượt đuổi dưới mưa cùng những tên đồng bọn lém lỉnh. Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi khi có cơn mưa nào đi qua, mặc kệ là đầu hay cuối mùa, mặc kệ là sau cơn mưa thì những trận đòn hay cơn cảm ho chờ đợi, chúng tôi vẫn đắm mình cảm nhận từng giọt mưa mát lành đang lân la từng thớ thịt.
Chúng tôi thích mưa, mưa càng lớn càng thích. Hôm nay có lẽ là ngày trời chiều lòng người. Một trận mưa lớn được bắt đầu bởi những hạt mưa li ti nhỏ rơi rớt xuống nền đất thịt đen ngòm. Ban đầu những tia nước mưa đầu tiên làm hắc lên mùi đất khô thật khó chịu nhưng càng về sau, những giọt mưa ngày càng nhiều và nặng hạt hơn.
Tôi giơ tay ra, cảm nhận từng hạt mưa lộp độp trên tay mình, cố gắng dùng từng ngón tay khép chặt để giữ lại thứ nước mát trong lòng bàn tay nhưng chỉ lát sau đã không còn. Lại tiếp tục hưng nước mưa và cảm nhận từng cơn gió táp vào mặt.
Mẹ tôi hỏi:
“Thích không?”
Tôi nhìn mẹ cười vui như thể đang đón chờ điều gì:
“Dạ thích, cho con tắm mưa được không mẹ?!”
Mẹ dường như cũng hiểu điều tôi cần lúc này nên mỉm cười chiều ý. Một cái gật đầu nhẹ của mẹ cũng đủ khiến tôi mừng rơn. Được voi đòi tiên, tôi năn nỉ thêm:
“Con rủ tụi con Mi, thằng Tú, thằng Lỳ tắm mưa chung được không mẹ?! Tạnh mưa con về liền!”
Mẹ tôi lắc đầu bó tay với cái sự ham chơi của cô con gái nhỏ, ừ nhẹ một tiếng rồi dặn dò kĩ lưỡng rằng coi chừng té, coi chừng bệnh, nhớ về sớm, đi cẩn thận, không được đi xa… Tôi dạ vâng nhưng đôi chân đã bắt đầu nhảy chân sáo qua nhà mấy đứa khác để rủ, nào đâu chú ý đến lời mẹ nói gồm những gì. Có lẽ sự vui sướng được tắm mưa lúc này còn vượt qua nỗi sợ nếu làm trái lời sẽ bị ăn đòn cao.
Mặc kệ, mẹ cho đi là được rồi. Giờ tôi chạy qua nhà ba đứa còn lại để cùng nhau tận hưởng cơn mưa này, không nhanh thì tạnh mưa mất.
Tôi ghé qua nhà thằng Lỳ hú trước:
“Lỳ ơi… Tắm mưa không?!”
Thằng Lỳ từ trong nhà ló đầu ra, như chỉ chờ có ai đó rủ là phi ngay ra ngoài tận hưởng cơn mưa nặng hạt đến rát da.
“Ủa mày không xin phép má mày hả? Để về bị la nghen mạy!”
Thằng Lỳ nghênh mặt cong cớn tuyên bố:
“Ui trời, mày cứ lo xa, nhà tao không ai quản tao đâu. Có khi tao đi cả ngày cũng chẳng ai thèm kiếm!”
Tôi trố mắt nhìn nó, tỏ vẻ khó hiểu. Nó thì xem như đây là chuyện thường, nhanh tay kéo tôi chạy dưới mua qua nhà hai đứa còn lại rủ rê. Trên đường đi nó hỏi:
“Mày có thích tắm mưa không?! Chứ tao thì thích lắm nhưng đó giờ không có đồng bọn tắm cùng đâu, tao nhìn mấy đứa khác tắm còn tao đứng đó cười ké thôi!”
Tôi thắc mắc:
“Tại sao vậy?!”
Thằng Lỳ ánh mắt đột nhiên đượm buồn, lảng nhìn đi chỗ khác miệng hối tôi chạy lẹ để thôi tạnh mưa. Tôi cũng không quan tâm nhiều về chuyện của nó, một đứa trẻ thì việc tắm mưa đương nhiên là ưu tiên nhất rồi.
Chạy qua nhà con Mi thì gần hơn thằng Tú, chưa qua đến nhà thì đã thấy nó với con Tin đang vui vẻ múa hát dưới mưa rồi. Đa phần theo trí nhớ và quan sát từ nhỏ của tôi thì loài chó không thích tắm mưa như con người. Thế mà không biết bằng cách nào đó, con Mi huấn luyện làm sao lại có thể khiến con Tin nó ra vọc nước tắm mưa cùng.
Tôi nhìn thấy hai đứa nó vui quá liền la lớn dưới mưa, lúc này nếu nói như bình thường chắc sẽ không nghe nổi vì tiếng mưa tiếng gió quá ồn ào. Tôi nói:
“Ê mày, con Tin nó tự thích tắm mưa hay mày bắt nó ra đây vậy? Nó chó con, có bị lạnh không đó?!”
Con Mi cười hề hề ra vẻ tự hào, gào thét trong mưa:
“Đâu có, nó thích đi theo tao, mà tao thì thích tắm mưa. Mẹ nào con đó mày ơi… haha…”
Vậy là đã hiểu, con chó con này nó đua đòi tận hưởng cơn mưa như tụi tôi.
Thằng Lỳ vừa cảm nhận cơn mưa vừa nói lơns:
“Ê tụi bây, thằng Tú không ra hả? Hay đi kêu nó?!”
Tôi như quên bén đi cái thằng có máu mặt này. Con Mi nó giải đáp nhanh thắc mắc cho thằng Lỳ:
“Tao nãy có qua rủ nó rồi mà cái chân bữa đi tát mương còn chưa lành, sợ tắm mưa nhiễm trùng nên mẹ nó không cho đi!”
Tôi thở dài tiếc nuối giùm cho nó. Không quên đá phăng đôi dép lào dưới chân mình. Tắm mưa thì không ai mang dép cả, mất cả cảm giác tận hưởng của đôi chân trên nền đất nhão và những cú té chụp ếch bò lăn bò càng sẽ thêm phần thú vị cho kí ức về sau.
“Ủa Lỳ, mày mang dép hả? Nghĩ sao mà tắm mưa đi mang dép hả thằng kia?! Bỏ ra lẹ đi mạy…”
Con Mi nó chỉ vào đôi dép của thằng Lỳ mà cười muốn sái cả quai hàm.
Thằng Lỳ ngượng ngùng, ngại ngại bỏ đôi dép ra, nhẹ nhàng đặt chân trần xuống nền đất lạnh thấm nước mưa từ nãy giờ. Như nhận ra một điều gì, nó trố mắt nhìn tôi nói:
“Ê, đã quá mạy!”
Tôi hếch cái mặt lên:
“Chứ sao! Tắm mưa mà mang dép là một điều sai trái, bỏ nhe mạy!”
Ba đứa cùng cười đùa dưới mưa, tiếng la hét tiếng rượt đuổi hòa vào những cơn gió và những cái táp của nước mưa vào mặt.
Phải công nhận, mưa càng lớn càng thích nhưng mà lớn quá thì cay mắt rát mặt ghê. Tắm mưa một lát thì đứa nào đứa nấy vuốt lấy vuốt để cái mặt vì nước mưa làm chúng tôi cay mắt. Mắt đã bắt đầu đỏ lên, về sau chúng tôi mới biết lý do cay mắt là trong nước mưa có axit nhẹ.
Đang vui thì tôi nghe cái “Bịch” rõ lớn. Quay đầu nhìn lại thì thấy thằng Lỳ đang lăn lộn dưới đất. Áo quần dính đầy sìn đất, trông đế tội nhưng tôi với con Mi lại không thể nhịn cười!
Tôi lại gần nó hỏi:
“Ủa Lỳ, mày chụp được con ếch bự quá hả? Đã nghen, tối nay về có cháo ếch ăn rồi! Ha ha…”
Cụm từ “chụp ếch” có nghĩa là bị té một cách bất ngờ theo dân gian thôn quê hay gọi. Và con ếch càng to thì nghĩa là cú té càng đau.
Thằng Lỳ làm ra vẻ đau đớn lắm, nhìn như thể không đứng dậy nổi. Tôi rủ lòng thương lại gần đưa tay đỡ nó. Nó nhìn tôi nở một nụ cười tươi… Theo như trong phim thì tới đây là đẹp, một cái kết giúp đỡ bạn hiền quá đẹp. Thế nhưng, nào ai có ngờ, thằng Lỳ nó vừa cười vừa kéo mạnh tay tôi xuống… Bịch… Tôi té cùng nơi với nó!
“Ha… ha… ha…” - Âm vang tiếng cười của thằng Lỳ cùng con Mi khiến tôi sượng đến đỏ mặt.
“Mày nhớ nha thằng chó kia, tao ghi thù mày rồi đó!”
Tôi ra vẻ giận dỗi thằng Lỳ ra mặt. Thằng nhỏ thấy hình như mình đã làm sai nên cũng tỏ ý hối lỗi làm lành:
“Thôi, mai tao mua tàu hủ chiên cho mày ăn, hông giận tao nghen!”
Tôi nghe tới ba chữ Tàu Hủ Chiên là đôi mắt sáng rỡ rồi, làm gì còn tâm trí đâu mà giận với hờn! Gật đầu lia lịa, cười tít mắt. Tôi giơ tay về phía thằng Lỳ, yêu cầu nó mà như ra lệnh:
“Mày nói đó nghen, đỡ tao dậy lẹ!”
Công nhận là thằng Lỳ nó lỳ với ai thì tôi không biết chứ riêng với tôi thì nó ngoan đến lạ. Tôi cũng rất thích chơi chung với thằng Lỳ.
Thoáng cái mà mưa đã tạnh, những giọt mưa yếu dần và thưa thớt hẳn. Lúc này ba đứa chúng tôi mới bắt đầu chuyển từ trạng thái Đã sang Lạnh.
Mạnh đứa nào đứa nấy co giò chạy về nhà để thay đồ tắm rửa. Con Mi thì quẹo vô nhà cái là xong, có tôi với thằng Lỳ thì phải đi về. Chia tay nhau bằng những cái vẫy tay chào cho tương lai cảm cúm sắp tới. Lòng tôi hi vọng sẽ không bị bệnh để còn có cơ hội xin đi tắm mưa thêm lần nữa.
Tắm mưa thì vui thì đã thật nhưng mà để bị bệnh thì cũng là một cái giá phải trả không nhỏ rồi. Mong ba đứa bình an, mong lần sau lại cùng nhau chìm đắm trong cái mát lành của mưa xuân.
Mải mê vui đùa, tôi quên mất thân hình mình đang dính đầy sìn đất từ cú té do thằng Lỳ gây ra lúc nãy. Vừa về đến cửa nhà, mẹ thấy tôi liền kéo lại hỏi:
“Sao lấm lem vậy con? Mẹ đã dặn con đi cẩn thận rồi mà, có bị đau ở đâu không?!”
Tôi lắc đầu nhẹ que như kiểu đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng bận tâm!
Bất chợt:
“Hắc… xì…”
Tôi lấy tay che miệng sợ mẹ nghe thấy nhưng đã quá muộn. Cơn mưa vừa qua đã đem đến cho tôi mầm bệnh mà cái hắc xì chính lá điềm báo.
Mẹ tôi nói, giọng có vẻ hơi giận dữ rồi:
“Đi vô nhà, thay liền cái bộ đồ ra rồi uống gừng nóng cho mẹ!”
Tôi lanh lẹ chạy ra phía sau làm theo lời. Hôm nay may là mẹ hiền chứ như bình thường chắc ăn đòn no rồi vì cái tội đi chơi về trễ còn bị dơ đồ. Nhưng mà tôi nghĩ dù cho có bị đòn thì tôi vẫn không thể bỏ qua trò chơi tắm mưa cùng tụi bạn được, thích như thế thì ăn mấy roi cũng có nề hà gì. Hihi…
Ngày hôm sau đi học, tôi sẽ kể cho thằng Tú nghe về việc chúng tôi tắm mưa cùng nhau mà thiếu mất nó. Nghĩ cũng tội nhưng mà thôi cũng đành kệ. Ai biểu số nó xui chi, thôi thì đợi lành hẳn cái chân rồi lại cùng nhau đi vẫy vùng khắp xóm. Mùa này hình như mùa bắp nếp, đi ngang vườn dì Xuân thấy mấy trái bắp treo lủng lẳng, ngó mà thèm…
“Dung ơi… làm gì lâu quá vậy con? Nước gừng còn nóng, ra uống lẹ thôi bệnh nữa nè!” - Tiếng mẹ tôi gọi làm đánh động tâm trí của một kẻ đang mưu tính về một buổi trộm bắp nếp bội thu cùng đồng bọn. Trộm vui thôi chứ chúng tôi cũng không thích ăn bắp nếp lắm. Trẻ con mà, trộm vì đam mê!