CHƯƠNG 30: BẮP NẾP

1084 Words
Và rồi giấc mơ về những trái bắp nếp của tôi cũng được hiện thực hóa nhờ vào bàn tay của ba đứa còn lại. Đi đâu, làm gì cũng đều có nhau. À mà trừ cái hôm tắm mưa lần trước là không có thằng Tú thôi chứ tính ra là không có môn quậy phá nào thiếu cái mặt khỉ của nó. Đợt này thì cái chân thằng Tú có vẻ đã đỡ hơn nhiều, đã bắt đầu kéo da non và ngứa ngáy khó chịu. Vài hôm nữa là có thể lành hẳn hoàn toàn. Thế nhưng chúng tôi đã nhìn ngắm những trái bắp nếp quá lâu trên cây, chẳng thể đợi được nữa. Vào cái hôm họp bàn kế hoạch xem lần này thằng Tú có tham gia được không thì nó quả quyết là được. Chúng tôi cũng muốn sát cánh cùng nhau nên đồng ý cho nó tham gia. Nhưng khác với mọi lần, lần này nó chỉ nhận nhiệm vụ canh chủ vườn và báo động. Bọn tôi vẫn nghi ngờ cái chân nó lắm, lỡ xảy ra chuyện gì thì mẹ nó cạo đầu mấy đứa còn lại mất. Thế là vào một ngày đẹp trời, thật ra là ngay sau cái hôm chúng tôi họp bàn kế hoạch là làm luôn. Ăn trộm - một cụm từ khó nghe của người lớn nhưng lại là một điều để chứng tỏ bản thân của bọn nhóc trong xóm tôi lúc này, đương nhiên là tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi đã phân công cụ thể nhiệm vụ của từng đứa. Như thường lệ, đoàn kết ăn trộm, đoàn kết chia phần và nếu xui rủi thì đoàn kết bị phạt! Tôi phân công con Mi là đứa chuẩn bị túi đựng bắp. Tôi sẽ là đứa cùng thằng Lỳ bẻ bắp, thằng Tú vì cái chân nên chỉ cần canh me chủ nhà không để bị phát hiện, rút êm kịp thời là được. Trước mắt chúng tôi là cả một rừng bắp, loại trồng ở quê khi ấy thì chỉ có đúng một loại bắp nếp dẻo nhưng thơm dịu. Mùi hương của những trái bắp non vừa kết hạt đúng là thứ lay động lòng người. Tôi không biết diễn tả làm sao cho bạn có thể cảm nhận trọn vẹn mùi hương của một trái bắp non đang mơn mởn đung đưa trên thân cây cùng với bộ râu nâu dài của nó. Thơm nhẹ nhàng như kiểu mùi lúa mới nhưng đặc trưng hơn, màu sắc non xanh của vỏ bắp từng lớp góp phần bảo vệ từng hạt bắp trọn vẹn, e ấp cho đến ngày thu hoạch. Tôi thích mùi bắp, hay nói đúng hơn là bị nghiện cái hương đồng cỏ nội này. Chỉ cần đi qua vườn bắp là tôi lại đứng đó hồi lâu, ngước mặt về hướng có mấy trái bắp đang hứng nắng đón gió mà ngửi lấy ngửi để cái mùi bắp non mơn mởn. Không ăn được nhưng ngửi thì vô tư mà. Hít hà một hơi sâu và đành quay bước vì khi ấy, mấy trái bắp vẫn còn nhỏ dại lắm, hạt bắp mới bé tý bằng hạt tiêu thì ăn có được bao nhiêu đâu mà bẻ trộm. Nhưng hôm nay lại khác nha, thời điểm này là vừa ngon để trộm bắp. Để qua năm đến bảy ngày nữa là chủ vườn sẽ đến thu hoạch, hôm nay thì chưa vì họ nghĩ bắp vẫn hơi non tay để hái. Công nhận là còn chưa to lắm nhưng để cạp nhai và tận hưởng thì đã đến lúc rồi. Hơn nữa, bọn tôi không thích bắp già, bắp non vẫn là số một. Hạt vừa thôi, bự quá là cứng ngắt nhai đến mỏi răng! Theo kế hoạch mà làm. Tôi và thằng Lỳ nhanh chân lẹ tay với bẻ ngay những trái bắp ngay trước mặt. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi lia lịa đôi tay, quăng đại những trái bắp ú nu nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Mi sẽ là đứa thu nhặt chiến lợi phẩm cho vào túi, nếu nặng quá nó có thể nhờ quyền trợ giúp từ thằng Tú đang đi canh chủ vườn cách đó không xa… Tình hình có vẻ thuận lợi, nắng dịu và chủ vừa chắc đang còn say giấc mơ trưa nên tụi tôi thoải mái hành động. Tầm một tiếng sau, khi bọn tôi đang say sưa lựa những trái bắp bự nhất, thơm nhất, hạt to tròn đều nhất mà bẻ thì bỗng đâu nghe tiếng chó sủa. Âm thanh sủa này không quen thuộc như tiếng sủa của con Cò mà đó là tiếng của một con khác. Một tia điện xẹt ngang dòng suy nghĩ của tôi: - Có khi nào chủ vườn dẫn chó ra thăm bắp?! Tôi nhìn ra hướng thằng Tú canh vườn, nó đang dựa gốc xoài gần đó ngủ và ngáy khò khò. Trời phật ơi, ai đời đồng bọn đang nai lưng bẻ bắp, nhót tim nhót gan vừa bẻ vừa sợ thì nó lại có thể ngủ một cách ngon lành như vậy được! Nên khen nó có tài hay là trách nó vô tư đây? Thằng Lỳ gọi thằng Tú nhưng không dám la quá lớn, sợ chủ vườn hay con chó nào đó đi theo nghe: “Tú… Dậy Tú ơi, chủ vườn ra rồi… Tú… dậy chạy lẹ…” Thằng Tú lim dim, đưa tay quờ quạng dụi mắt như người từ cõi mê trở về. Nghe tiếng thằng Lỳ gọi thằng Tú giật mình ù té chạy, được hai ba bước như sực nhớ quên cái gì, à thì ra là nó quên đồng bọn nó - là tụi tôi nè. Nó quay nhanh lại kéo tay con Mi, tay kia đỡ túi bắp lên lưng mà chạy. Tôi với thằng Lỳ đuổi theo ngay phía sau. Bốn đứa chúng tôi ẩn hiện sau mấy câu bắp. Lá bắp bén ngót, cứa qua da tôi mấy vết nhưng lúc đó làm gì có thời gian mà để ý, cứ lo chạy lẹ thôi. Bị bắt là mềm xương với mấy vị phụ huynh ở nhà! Đến khi thoát khỏi vườn bắt thì hầu như đứa nào cũng bị thương bởi lá bắp cứa, đứa thì bị trầy tay đứa thì bị quẹt ở chân, tuy nhẹ nhưng rơm rớm máu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD