Bỏ qua những hi sinh là mấy vết thương nhẹ trên da, mấy đứa tụi tôi vẫn rất vui khi nhìn lại đống bắp vừa bẻ được.
Thằng Tú lên giọng nhắc:
“Ê, tụi bây đếm coi được mấy trái, đủ chia không?!”
Con Mi hăng hái mở cái túi đựng bắp ra, moi từng trái mà đếm:
“Một.. hai… ba… bốn… Ủa, sao có bốn trái vậy tụi bây? Tao nhớ là lụm bỏ vô nhiều lắm mà!”
Thằng Tú lúc này gãy gãy cái đầu chôm chôm của nó, cười trừ ngại ngùng nói:
“Chắc nãy lo kéo mày chạy, tao vác ngược cái túi nên nó rớt muốn hết rồi!”
Con Mi lườm thằng Tú một cái rõ sắc, tôi chen vào giải vây khỏi tình hình căng thẳng:
“Thôi không sao, đủ bốn trái cho bốn đứa là được rồi. Ăn nhiều mỏi răng, đứa nào không đủ lấy thêm phần tao nè, chia thêm nửa trái!”
Thằng Lỳ đệm vô:
“Tao cũng ăn ít, chia nhau thôi. Lỡ rồi, đừng có quạo mà Mi!”
Mặt con Mi lúc này mới giãn ra. Công nhận là nó hung dữ thật, đụng một xíu là trừng hái đứa khác liền. Vậy mà thằng Tú lúc nào cũng ngoan với nó, thật khó hiểu. Tôi hất mặt về phía thằng Lỳ:
“Ê mày, sao thằng Tú nó hung hăng vậy mà lại chịu nhường con Mi mày nhỉ?! Khó hiểu ghê..”
Thằng Lỳ nhìn tôi thở dài nói:
“Ủa chứ mày thấy tao cũng đại ca có tiếng sao vẫn để mày nắm đầu táng bốp bốp vậy?!”
Tôi giật mình, bất giác:
“Ờ ha.. Tụi mày điên hết rồi! Thôi đi nướng bắp đi, tao thèm ăn bắp nếp nướng quẹt mỡ hành lắm lắm luôn!”
Thằng Lỳ trố mắt nhìn tối hỏi:
“Mỡ hành đâu ra mạy? Có bắp được rồi còn được voi đòi Hai Bà Trưng ha gì?!”
Tôi một chút hờn dỗi trẻ con trả lời nó:
“Ờ thì thôi, bắp nếp nướng vàng cũng ngon rồi!”
Con Mi thắc mắc:
“Rồi củi lửa đâu nướng bắp hả tụi bây? Có đứa nào biết nhóm lửa không?!”
Thằng Tú giơ tay vẻ tự hào:
“Tao!”
Con Mi cười như được mùa:
“Ngon! Giao cho mày hết… ha ha”
“Ơ hay, tụi bây phải phụ tao chớ, chơi vậy ai chơi!” - Thằng Tú ý kiến cũng đúng.
“Rồi, tụi tao phụ mà, mày cứ lo nhóm lửa thôi. Chịu chưa?!” - Thằng Lỳ trả lời cho nó yên tâm.
Kết quả là thằng Tú nó hì hục nhóm lửa hết hơn một tiếng, may quá trời phật còn thương, cuối cùng ánh lửa nhỏ cũng le lói. Chúng tôi tranh thủ phủi sạch bụi trên mấy trái bắp rồi dùng cây nhọn mà thằng Lỳ tìm được gần đó xiên qua trái bắp. Bốn đứa, mỗi đứa một trái, ngồi kiên nhẫn xoay đợi bắp chín.
Ban đầu tụi tôi không biết là nên để vỏ bắp hay là lột ra hết? Cuối cùng theo biểu quyết số đông là nên để vỏ để tránh bị cháy khét bắp. Thấy cũng hợp lý nên cả bọn cùng làm.
Ngọn lửa do thằng Tú tạo ra thật bất thường, có lúc thì phừng phừng khiến không đứa nào dám lại gần mà nướng bắp. Khúc sau thì le lói như đèn dầu bởi đóng rơm rạ đã cháy sạch gần hết. Cứ thế, nướng được một chút thì lửa tắt lại phải nướng lại. Dần thì đứa nào cũng mất kiên nhẫn.
Thằng Lỳ đề xướng:
“Dù gì thì cũng nướng lâu rồi, chắc cũng đã chín. Tụi mình ăn thử xem, đợi lâu quá tao mỏi dò!”
Tôi thấy cũng hợp lý, gật đầu. Tay tôi đã mở những lớp vỏ bắp đầu tiên, hơi nóng bốc lên xém chút bị phỏng. Vừa thổi, vừa kê miệng cắn ngay một cái lớn để xem hương vị ra sao thì bỗng tôi nghe một âm thanh lạ tay vang lên:
- Rắc…
Tôi ngừng việc dùng sức để cắn, từ từ đưa trái bắp ra phía trước mặt quan sát, có thứ nước gì đó màu đỏ đang hiện diện trên hạt bắp tôi vừa cạp nhưng chưa kịp bể.
“Máu…” - Con Mi nó la làng khi thấy trái bắp tôi lấy ra khỏi miệng!
Tôi lúc này mới hiểu, thì ra mình vừa bị gãy răng do dùng lực quá nhiều, hoặc cũng có thể là do cái răng sữa yếu mềm của tôi đã không thể đấu lại độ cứng của trái bắp. Thôi thì lý do gì cũng xong rồi, ăn có trái bắp nướng mà máu đổ lệ rơi… Lúc này nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau đổ, tôi sợ đến khóc la in ỏi. Miệng vừa mếu vừa kêu gào:
“Lỳ ơi… tao sợ quá Lỳ ơi… Răng tao nó còn không?!”
Vừa khóc tôi vừa giơ ngón tay chỉ vào vị trí cái răng đang lung lay, máu cùng nước dãi chảy lòng thòng khiến thằng Tú con Mi không dám nhìn cũng như đến gần.
Thằng Lỳ trấn an tôi:
“Mày để yên, đâu đưa tao coi…”
Nó vừa nói vừa dùng tay vịnh cái cằm tôi, để hướng hơi ngước lên. Nhẹ nhàng nó nói:
“Giờ mày nhìn qua thằng Tú với con Mi coi tụi nó làm gì nha.”
“Tại sao tao phải nhìn?!” - Tôi thắc mắc, tạm ngưng khóc nhanh như câu mà người lớn hay dùng: Nhanh còn hơn người yêu cũ trở mặt!
“Thì mày cứ dòm đi, coi tụi nó làm gì lúc mày đang đau nè, coi bắp ngon không?!” - Thằng Lỳ kiên quyết muốn tôi tiếp tục nhìn.
“Ờ” - Lúc này tôi ngoan ngoãn lạ.
Trong lúc tôi đang thắc mắc dòm hai đứa kia thì thằng Lỳ nhanh tay mò vào cái răng bị chảy máu lung lay, vặn nhanh rồi rút ra như tia chớp!
“Á…” - Tiếng tôi la như mấy con heo bị chọc tiết.
Máu tuôn ra ồ ạt, thằng Lỳ yêu cầu con Mi đưa cái bình nước nó hay đem bên mình cho tôi súc miệng. Cũng may là có cái bình nước đó không thì tôi cả mồm đầy máu. Nhưng máu vẫn chưa được cầm, vẫn tiếp tục tuôn ra. Lỳ nói:
“Nhanh về nhà, lấy hủ muối mẹ mày, bỏ một nhúm vô ngậm cho cầm máu đi. Mày thay răng sữa thôi, răng mày nè!”
Vừa nói thằng Lỳ vừa giơ tay ra, một chiếc răng nhỏ xíu nhưng xấu xí. Nó là cái thứ làm tôi khóc nãy giờ, phá hủy cả buổi cạp bắp nướng của tôi. Thật đáng ghét! Tôi cầm lấy cái răng, tăm tia ngắm nghía rồi bỏ vô túi áo. Xong chạy lẹ về nhà, mặc kệ tụi còn lại phía sau đang làm gì, nói gì. Tôi không sợ máu, nhưng máu ra nhiều kiểu này thì ai mà không sợ.
Suy cho cùng, tôi chỉ là một đứa trẻ con thôi mà.