CHƯƠNG 32: LẦN THAY RĂNG NHỚ ĐỜI

1785 Words
Tôi chạy vội về nhà, vừa mếu khóc vừa gọi mẹ, nước dãi kèm máu rơi rớt suốt dọc đường đi. Một ký ức kinh hoàng cho lần thay răng đầu đời. Mẹ nghe tiếng tôi gọi liền ngó ra xem chuyện gì thì tôi vừa khóc vừa kể lại câu chuyện ăn bắp và chiếc răng yếu mềm đã gãy. Mẹ trấn tĩnh tôi bằng vài câu nói mà người lớn hay nói khi trẻ con hoảng loạn: “Không sao, máu nhiêu đây là ít đó, hồi xưa mẹ thay răng còn bị chảy máu nhiều hơn. Con đừng lo, vô nhà ngậm chút muối là lát hết chảy máu à!” Tôi ngoan ngoãn cố gắng nín, vẫn còn vài tiếng “hức… hức” xen kẽ từng bước đi lẽo đẽo sau lưng mẹ. Mẹ cầm hủ muối trắng nhìn tôi yêu cầu: “Rồi con đưa tay ra…” Tôi im lặng làm theo, mắt mũi lúc này tèm lem muốn hết thấy đường rồi. Chìa tay ra, mẹ cho tôi ít muối và nói: “Con bỏ vô họng rồi ngậm ngay vị trí cái răng bị gãy lúc nãy, lát sẽ hết, yên tâm!” Tôi ngoan ngoãn như một con cún, bỏ hết tất cả muối trong tay vào miệng rồi ngậm lại, cố gắng cho muối ở đúng vị trí nó nên thuộc về - là trên cái chân răng trống lốc vừa nhổ của tôi. Nhăn mặt, tôi nói: “Mặn quá mẹ ơi…” Mẹ cười xoa nhẹ lên cái đầu rối nùi sau buổi chiều trộm bắp của đứa con gái quậy phá mà nói, giọng dịu dàng êm tai khó tả: “Con đừng có nuốt nha, cố gắng chút rồi phun ra ngoài, súc miệng lại với nước sạch là được!” Tôi mím chặt môi gật đầu đồng ý. Cứ sợ lỡ nuốt hoặc phun ra khi nói chuyện thì máu sẽ lại chảy hoài như lúc nãy thì nguy. Tôi nhìn mẹ, dáng người không mập cũng không ốm, gương mặt hiền hậu và luôn dịu dàng với tôi. Tôi biết rõ mình cũng chẳng phải là con ngoan trò giỏi, nhiều lần quậy phá làm mẹ nhọc lòng đi giải quyết hậu quả. Thế mà mẹ vẫn thế, dịu dàng mà ấm áp biết bao. Trong số bốn đứa chúng tôi, có lẽ điều tôi tự hào nhất không phải là kinh tế hay gia cảnh, càng không hẳn là học lực hay khả năng quậy phá không biết mỏi mệt mà là mình có một người mẹ luôn tâm lý và nhẹ nhàng. Hình ảnh người mẹ trong tâm trí tôi luôn là điều gì đó rất thiêng liêng và yên bình, mãi cho đến khi tôi gặp người phụ nữ lực điền - mẹ của thằng Tú. Lúc ấy tôi mới hiểu không phải người mẹ nào cũng biết cách thể hiện tình yêu thương dành cho con cái như cái cách mà tôi may mắn đang được nhận. Trong khi những câu mà tôi hay nghe là “con ơi, con à” thì bên nhà thằng Tú là “cái thằng kia… mày về chưa?!” Thật ra phải như vậy mới vừa với độ quậy của nó, chứ hiền như mẹ tôi chắc nó không nghe lời đâu. Thật ra thì người mẹ nào cũng yêu thương con cái thôi nhưng cách thể hiện thì mỗi nhà mỗi cảnh và khác nhau vài phần. “Phun ra đi con…” - Mẹ khều nhẹ tôi nhắc nhở trong lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ. Tôi phun chất nước muối mặn chát hòa theo ít máu. Mẹ đưa cho tôi một ly nước để tôi súc miệng cho sạch lần nữa. Thật kỳ lạ là nhờ có muối mà chỗ vết thương ngay nứu đã ngừng chảy máu, chỉ còn một màu hơi đo đỏ mà thôi. Tôi thích thú dùng lưỡi mình chạm vào nơi trống ở hàm răng và cảm thấy khá lạ. Mẹ tôi có cảnh báo nứu răng còn chưa lành, tôi hạn chế ghẹo chọc vào nơi đó, vậy nên đành thôi. Thầm nghĩ, cái trò chơi với nứu răng này cũng thật là vui! “Con còn giữ cái răng không?!” - Mẹ tôi ôn tồn hỏi, còn tôi thì quính quáng tìm kiếm cái răng như kho báo bị đánh mất. Sau khi lùng sục khắp người thì tôi cũng tìm được cái răng định mệnh trong túi áo. Lúc này tôi mới có thời gian nhìn kỹ một bộ phận vừa rời đi trên cơ thể mình - một cái răng sữa đã rụng, nếu không muốn nói là gãy! Chiếc răng bé tý, màu trắng sữa, có một mảng sâu nhỏ chắc là do tôi lười đánh răng buổi tối mà còn tham ăn kẹo bông gòn. Tôi hỏi mẹ: “Giờ tính sao với cái này mẹ ha?!” Mẹ nói: “Hồi xưa thì ông bà hay chỉ mẹ là quăng cái răng cũ đi để răng mới dễ mọc hơn. Nhưng mấy lần mẹ quên mất đã để răng mình thay ở chỗ nào nên là cũng không làm theo, vậy mà răng vẫn mọc tốt. Mẹ nghĩ con có thể giữ cái răng đầu tiên này làm kỉ niệm nếu muốn!” Tôi xoay xoay cái răng nhỏ trong tay, cuối cùng quyết định đem giấu ở chân giường, nơi mà tôi hay để tiền ăn vặt trong bí mật. Đang lui cui giấu răng thì nghe đâu đó có tiếng láo nháo quen thuộc: “Dung ơi… Mày ổn chưa?!” Thì ra là tụi con Mi, thằng Tú, thằng Lỳ ghé qua nhà tôi hỏi thăm tình hình. Từ xa đã nghe giọng ồm ồm của thằng Tú rồi. Cảm giác có chút gì đó vui trong bụng khi được bạn bè hỏi han quan tâm. “Ơi… Vô đi, tao hết chảy máu rồi tụi bây. Khỏe re hà!” Tôi ngóng mặt ra trả lời tụi nó cùng nụ cười tươi rói. Con nít mà, khóc đó cười đó thôi. Không phải suy nghĩ cơm áo gạo tiền, không phải mệt nhọc lắng lo chuyện tương lai hay cuồng si tình cảm với một ai, thật sự làm trẻ con là khỏe nhất! “Con chào cô!” - Tiếng ba đứa nhóc quậy nhất nhì trong xóm cùng nhau khoanh tay chào mẹ tôi. “Ừ, chào mấy đứa. Ngồi chơi, cô lấy bánh nước cho ăn nghen!” Mẹ tôi quả là người phụ nữ tốt bụng. Hên là chưa biết chuyện tụi tôi đi trộm bắp nếp, nếu biết chắc sẽ không thể dịu hiền như thế này. Hề hề… Trong thời gian chờ đợi mẹ tôi lấy bánh đãi tụi nó, tôi nhanh miệng hỏi han phi vụ bắp cuối cùng có bị phát hiện không? Có thấy hay nghe động tĩnh gì từ sau khi tụi tôi tẩu thoát không?! Thằng Tú lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm lắm, hai đứa còn lại thì cũng không thấy có gì bất thường. Thật may mắn, vậy là tạm ổn. Không như phi vụ trộm trứng gà đợt trước bị chộp mông từ phía sau! Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thằng Lỳ nhìn tôi vẻ lo lắng hỏi: “Mày ổn chưa? Còn chảy máu không? Có đau nứu không?!” Tôi cười hề hề, há miệng chỉ vào vị trí cái nứu trống lốc cho nó xem, tỏ vẻ không còn gì để bận tâm nữa rồi. Cơ mặt nó cũng giãn ra khi thấy tôi vui vẻ trở lại. “Rồi tụi bây ăn hết bắp chưa?!” - Tôi tò mò hỏi. “Có ăn gì được đâu, thấy mày máu me be bét, tụi tao hoảng hồn quăng bắp rớt rơi dính cát đất tùm lum… nghỉ ăn cả lũ!” - Thằng Tú trong giọng nói có vẻ tiếc nuối pha lẫn dỗi hờn nhẹ. Con Mi đệm vô: “Ừ tao cũng tiếc ghê, miếng ăn tới miệng còn cúng ông địa hà!” Mẹ tôi đi từ phía sau nhà lên, có vẻ đã nghe loáng thoáng được mấy câu liên quan đến bắp, liền hỏi: “Mấy đứa con thích bắp lắm hả? Cô mới nghe mấy đứa nhắc!” Cả đám đồng thanh: “DẠ!” “Mai cô mua ít bắp về luộc, đứa nào thích ghé qua ăn cùng với con Dung cho vui nghen. Mắc cái đó rẻ rề à, coi như cô đãi tụi con vì quan tâm con bé hén! Không phải ngại.” - Mẹ tôi lên tiếng khởi xướng một niềm ao ước của cả bốn đứa. “Thiệt hả cô? Con cám ơn cô!” - Con Mi nhanh miệng cám ơn trước. Hai thằng nhóc còn lại cũng vui vẻ tíu tít gật đầu khoanh tay cám ơn. Cứ có miếng ăn là con nít bỗng ngoan ngoãn dễ bảo đến lạ lùng. Trẻ con đúng là hồn nhiên vô tư đến dễ thương mà. Thế rồi ngồi tám chuyện với nhau một lát thì tụi nó cũng phải xin phép ra về. Thật ra là hết sạch dĩa bánh của mẹ tôi rồi, tụi nó cũng đã no bụng, về để còn tiêu hóa kịp cơm chiều… Từ lúc tụi nó ghé, đến mắc tè tôi cũng không dám rời đi. Lý do duy nhất là sợ lỡ lúc tôi không có mặt thì bọn nó nhỡ miệng xì ra cái vụ trộm bắp. Mẹ tôi sẽ méc lại với cha tôi và sau đó thì chuyện gì đến cũng đến, chuỗi ngày ăn cơm nằm sấp sẽ lại tiếp diễn. Nghĩ đến thôi tôi cũng sợ đến rùng mình. Mà ngộ hén, lúc làm thì không biết sợ đâu mà đến khi xong việc hết rồi mới lo nghĩ đến cái gọi là hậu quả. Hình như dù làm người lớn hay trẻ con thì chúng ta vẫn thích bị cám dỗ hơn là dùng lý trí để từ chối. May mắn là hôm đó trời yên biển lặng và bọn nó thì giữ miệng kín kẽ. Mọi sự thuận lợi, chỉ trừ cái răng sữa đầu đời của tôi đã rời đi khi còn chưa kịp tận hưởng thành quả “lao động” từ trái bắp nếp thơm lừng ấy. Thôi thì mai, ăn bắp luộc cho nó mềm và đỡ đau răng vậy. Tôi chẳng muốn trải nghiệm cảm giác thay răng bất đắc dĩ này lần nữa đâu… Ôi thật bất ngờ và không thú vị tý nào!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD