CHƯƠNG 33: KẸO BÔNG GÒN VÀ CÂU CHUYỆN PHÍA SAU

2501 Words

Chắc phải lâu lắm, lâu dữ lắm chỗ khu tôi sống mới có kẹo bông gòn để ăn. Theo tôi nghĩ thì cũng không hẳn là ăn, mục đích mua kẹo bông gòn đầu tiên là nhìn ngắm cái màu sắc tươi sáng từ hồng đến xanh đỏ tím vàng đủ cả. Đôi khi nhìn những cây kẹo bông gòn như những áng mây, cứ bồng bềnh khiến muốn chạm tay vào. Con nít ở quê tôi thích lắm cái màu sắc ấy nhưng đôi khi kiếm năm trăm đồng để mua một cây kẹo bông gòn cũng không ra. Thời tôi sống một ngàn đồng là có thể mua được một ổ bánh mì thịt ú nu no căng, hai ngàn đồng là có ngay một dĩa cơm sườn trứng ngon lành… Hôm nay tôi có hẹn với thằng Lỳ đi ăn kẹo bông gòn. Nói có hẹn vậy thôi chứ thật ra là do hôm qua tôi vô tình thấy trước cổng trường có chú bán kẹo bông gòn đậu xe. Vì đi về vội quá nên tôi không mua kịp, mà đúng hơn một cách th

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD