Ngày hôm ấy, sau khi khóc đến cạn nước mắt, thằng Lỳ như trở nên một đứa trẻ khác. Ánh mắt nó cương quyết hơn nhưng có vẻ cũng không còn ngây thơ như trước. Ở độ tuổi còn nhỏ xíu, phải chọn ba hoặc mẹ mà có khi là nó cũng không được chọn cũng không chừng. Tôi hiểu nó chẳng muốn xa ai, hoặc là chẳng muốn chọn ai. Bình thường mẹ nó sẽ đi làm từ sáng sớm đến tối mịch mới về, còn cha nó thì cũng đi nhưng là đi chơi nhiều hơn. Đã nhiều lần tiếng cãi vã phát ra từ nhà nó vào lúc nửa đêm, khi mà cả làng quê đang chìm vào giấc ngủ. Nếp sống của nhà nó khác người ta. Ba nó trách mẹ nó hay đi, mẹ nó trách ba nó vô dụng không lo được cho gia đình, còn mỗi nó co ro trong lớp mền mỏng, âm thầm lau đi từng dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ mỗi đêm. Hoàn cảnh như vậy nên Lỳ nó cũng chẳng thiết t

