Nắng chiều dần buông, nhẹ nhàng chiếu rọi từng tia óng ánh lên mặt nước. Cảm nhận cái nóng nhẹ cùng gió hắc lên, ba giờ chiều và bốn đứa trẻ bày trò mới lạ cùng nhau.
“Hôm nay chơi gì tụi bây?!” - Giọng thằng Tú gợi mở cho buổi chiều tĩnh lặng.
“Tao thèm ăn cái gì đó nóng nóng thơm thơm…” - Tiếng con Mi hào hứng.
“Nhưng là cái gì mới được?! - Tôi thắc mắc, đầu óc chưa nghĩ ra được thứ có thể ăn ngay lúc này.
“Cá lóc đồng nướng trui!” - Thằng Lỳ khẳng định chắc nịch, tuyên bố chốt luôn món hôm nay chúng tôi khai phá.
Nói là làm, bốn đứa vác cần câu đi câu cá chứ tiền đâu mà mua. Nhưng việc đem cần câu đi câu có được con cá nào không, mà phải là cá lóc thì hơi khó. Ai mà biết được có con cá ngu xuẩn nào chịu cắn câu vào mồi của tụi tôi không?!
Rồi để câu cá thì mồi câu ở đâu? Giun… Đúng vậy, cần phải có giun đất để câu. Thế là từ cái suy nghĩ ăn cá lóc đồng nướng trui thì giờ đây chúng tôi phải bắt đầu hành trình đi săn lùng từng con giun đất. Nghe có vẻ hơi sai sai nhưng lại khá là hợp lý.
Về nhà thằng Tú, vác cuốc đi đào giun thôi nào. Bốn đứa đều hăng say với suy nghĩ rằng mình sắp được ăn cá và giờ mình sẽ đào thật nhiều giun.
Tuy nhiên, đời không như là mơ. Vườn nhà thằng Tú, đất vừa khô vừa cứng thế nên mấy con giun dường như không ló mặt. Càng đào sâu càng thấy mệt chứ chẳng thấy con giun nào.
Cảm thấy hơi khó ăn cho phi vụ đào giun ở nhà thằng Tú, tôi đề nghị cùng nhau về nhà mình. Vườn nhà tôi được mẹ chăm sóc, trồng cây ăn trái nên đất tơi xốp. Tôi nghĩ khả năng có giun cao hơn.
Tới sân nhà, mẹ tôi thấy tôi đi “một” về “bốn”. Mẹ hỏi:
“Ủa mấy đứa đi đâu?!”
Tôi phân trần:
“Tụi con đi đào giun câu cá nha mẹ!”
Mẹ tôi vui vẻ chỉ dẫn cho chỗ đào, đào tránh mấy gốc sả, cây cà mẹ mới trồng ra là được.
Đúng như những gì tôi nghĩ, giun rất nhiều. Cái cuốc xuống đất phát nào là lên mấy con giun phát nấy. Nhìn tụi nó mập ú mà sướng mắt. Con Mi lụm từng con bỏ vô cái xô nhỏ. Nhìn tụi nó nghoe nguẩy thấy mà ghê!
Đã xong xuôi, giun có, cần câu có, tinh thần cũng có, giờ thì đi câu kiếm cá về nướng thôi. Ôi nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Món cá lóc nướng trui là thứ đặc sản quê hương mà đố ai đã thử qua một lần lại có thể quên được.
“Đi câu thôi tụi bây ơi…” - Giọng thằng Tú la lớn bắt đầu hành trình câu cá lóc thú vị.
Bốn đứa hào hứng, tung tăng nhảy chân sáo qua mấy con đường quê, đến cái ao gần xóm và bắt đầu thả câu.
Mọi chuyện đã thật đẹp nếu như có con cá nào cắn mồi của chúng tôi. Bốn đứa, ngồi hai tiếng… mặt nước yên ắng đến lạ thường.
Nhìn nhau, bắt đầu nản và ngao ngán. Trời đã sụp tối, gần như không nhìn thấy mặt đối phương. Với một sự kiên trì ít ỏi còn sót lại, tôi cổ vũ tinh thần cho ba đứa kia.
“Ráng chút nữa coi có con nào không tụi bây!”
Nhưng dường như cái sĩ khí ban đầu đã không còn, con Mi cũng mòn mỏi vì đợi chờ một cái khuấy nước. Ba đứa kia chuẩn bị đứng dậy, tôi vẫn cố nắm cần câu, mắt đăm chiêu chờ đợi và như một phép màu thần kì nào đó… Cần câu giật mạnh. Quá vui sướng, tôi la lớn:
“Cá… có cá… phụ tao kéo coi tụi bây!”
Thằng Lỳ nhanh tay phụ tôi kéo mạnh cần câu, từ dưới nước nẩy lên một hình thù óng ánh màu đen đang cố quẫy mạnh nhằm thoát khỏi lưỡi câu.
“Bạch!” - Tiếng con cá rớt mạnh từ trên không trung xuống đất.
Bốn đứa vui mừng vỗ tay hoan hô. Cả một buổi chiều đến tối đã có kết quả. Bọn tôi không biết có nướng được cá không hay hương vị cá nướng sẽ ngon đến độ nào nhưng hiện tại, cái niềm sung sướng khi câu được một con cá đã đủ lấn át mọi thứ.
Thì ra vào giây phút ta muốn bỏ cuộc chính là lúc thành công gõ cửa cho sự bắt đầu. Thành quả chỉ dành cho những người xứng đáng và không dễ dàng bỏ cuộc.
“Ê tụi bây…” - Tiếng thằng Lỳ nói bất chợt, đánh thức niềm vui của bọn trẻ chúng tôi. Cả ba đứa quay lại chú ý. Nó tiếp lời:
“Tụi bây có thấy con cá này nó hơi nhỏ so với bốn cái bụng tụi mình không?!”
Giờ nhìn kĩ lại mới thấy, đây là con cá lòng tong chứ không phải cá lóc như những gì tụi tôi mong. Cá sặc là loại cá bé xíu,có sọc vàng dọc bụng, thường sống theo bầy dưới các con sông ở quê. Chúng đi theo đàn và hay hóng hớt bằng cách bơi gần mặt nước và rất háo ăn.
Thế là xong, không có cá lóc, chỉ có duy nhất một con cá lòng tong bé tí teo, làm sao để chia cho bốn đứa bây giờ?!
Thở dài nao ngán nhìn nhau rồi họp bàn quyết định số phận của con cá này. Cuối cùng chúng tôi chốt lại phương án thả cá về với nước. Ăn thì không đủ mà cũng chẳng ngon, nếu đã không thích, không phù hợp thì miễn cưỡng để làm gì?!
Bốn đứa cùng thả con cá tội nghiệp xuống dòng nước mát. Không rõ nó có thể sống không nhưng ít ra nó có thể tận hưởng phần đời còn lại ở nơi nó thuộc về. Như vậy đã là một đặc ân cho nó rồi.
Chúng tôi gom hết dụng cụ câu cá, trở về nhà với cái thùng rỗng và cái bụng cũng rỗng nốt. Thôi thì cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất.
Cá lóc nướng trui hả? Chắc phải hẹn vào một dịp không xa…