Ngày hôm sau ngay khi nhìn thấy cái đống cát trước nhà bị bới tung lên kèm một cái cành chôm chôm đã héo thì bà Năm quyết định phải truy lùng thủ phạm gây ra sự bừa bộn này.
Đúng ra bọn tôi đã định nhận tội về phần mình nếu tình hình có phần căng thẳng, nhưng ơ kìa… Khi nhìn thấy hiện trạng của đống cát trước mặt, bốn đứa chúng tôi lấy làm ngạc nhiên khó hiểu vì kì thực là lúc đi, đống cát vẫn nguyên vẹn kia mà!
Mới hôm qua thôi cái đống cát còn được gôm gọn một nơi, nhô cao giữa, tụi tôi chỉ cắm cái nhành chôm chôm vào rồi đi. Thế mà hôm nay, chẳng biết ai lại bày trò khiến cả đống cát như đổ sập xuống, tràn cả ra đường. Đây rõ ràng là phá hoại. Và bọn tôi không làm chuyện đó nên quyết chí không nhận.
Thêm phần nữa là nhánh chôm chôm kia vẫn chưa biết ai là người bẻ trộm, tụi tôi mà nhận thì khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”?!
Tình hình ngày càng căng khi mà không tìm ra thủ phạm và người lớn bắt đầu dò hỏi cũng như bắt ép lũ trẻ con khai ra ai là người làm ra vụ này. Bọn tôi đương nhiên kín miệng, nhưng còn tụi khác thì có trời mới biết chúng nó có giữ bí mật hay là không.
Cũng bởi vì cái miệng bép xép của con Mi hôm trước, lúc đang bàn kế hoạch trộm chôm chôm, sợ ít người không đủ hành động nên nó đi kêu gọi thêm đồng minh là những đứa trong xóm. Do một phần ái ngại lũ chó nhà cậu Mười nên có đứa nào chịu đi đâu. Thế là từ kế hoạch chỉ bốn người biết, tôi không biết đã có thêm bao nhiêu đứa truyền tai nhau lần hành động mạo hiểm này?
“Dung! Mày có làm không?!” - Tiếng la lớn hỏi chuyện của bà Năm khiến tôi giật thót tim, mặt tái đi.
Ấp úng trả lời:
“Dạ, con… có biết gì đâu bà Năm!”
Lần lượt tụi thằng Tú, con Mi, thằng lỳ đều bị hỏi. Chúng tôi là những chiến binh gan dạ, nào nao núng bởi những lời đe dọa thông thường mà lại còn vô căn cứ. Chỉ khi nào bắt tận tay hoặc nhìn tận mắt thì bọn tôi mới nhận thôi, đây là nguyên tắc chung để bảo toàn “tính mạng” cho cả bọn!
Trong khi mọi người đang bàn cãi tranh luận rằng ai là kẻ phá hoại đống cát của một cụ già đáng thương thì bỗng đâu con Cò bước đến, dáng đi thủng thẳng, từ từ ngã người vào đống cát như đây là chiếc nệm ấm êm được thiết kế riêng dành cho mỗi nó.
Rõ là cái mặt nó lúc này như kiểu:
“Nào, tránh ra cho ta nằm, đây là nơi ta thích và các ngươi phải nhường chỗ cho ta…”
Ôi cái biểu cảm ngạo nghễ của nó khiến tôi cảm thấy lò thịt cầy mới đúng là nơi cho nó tìm đến và tận hưởng.
Thế là cục diện đã rõ. Kẻ quậy phá không ai xa lạ chính là gương mặt vàng trong làng kiếm chuyện: Con Cò nhà dì Tám!
Đúng thật cái câu “con dại cái mang”. Giờ đây con Cò chễm chệ nằm phơi nắng liếm lông, tận hưởng cuộc sống làm “cha đơn thân” cùng với lũ cún con thì chủ của nó - Dì Tám phải nai lưng ra thu dọn cái đống chiến trường do nó quậy từ hồi nào.
May mắn không ai để ý đến cái cành chôm chôm khô héo trên đống cát, tụi tôi từ từ lùi dần rồi mất dạng sau hàng bông bụp kế bên nhà bà Năm.
Văng vẳng phía sau có tiếng ai đó thắc mắc:
“Ủa rồi cái cây chôm chôm này của ai?!”
Tôi nhủ bụng:
“Thôi rồi, chạy nhanh còn kịp!”
Về đến nhà, còn đang thở dốc, tôi vội vã kiếm ly nước tu một hơi cạn. Đúng là cảm giác gây lỗi phạm tội rồi trốn tránh không dễ chịu tý nào. Hèn gì thể loại phim hành động, phá án hay được người ta đón xem nồng nhiệt. Tim tôi giờ vẫn đập loạn xạ khi nghĩ đến cảnh bị phát hiện mình là đồng phạm trong vụ trộm chôm chôm.
Mẹ tôi thấy tôi ba chân bốn cẳng chạy về, cũng về ngay sau đó vài phút.
Mẹ nhìn cái dáng vẻ lấm lét của tôi là hiểu rồi, cứ nghĩ kì này sẽ bị hỏi cho ra lẽ… nhưng không, mẹ tôi lại cười kiểu như chọc quê và hỏi:
“Chôm chôm hôm qua ngon không con?!”
Ngẩng mặt nhìn mẹ, tay vo ve cái lai áo, nuốt nước miếng cái ực, tôi nhỏ giọng như một kẻ đi xin lấy lòng thương hại:
“Mẹ… Đừng có méc cha nghen!”
Mẹ cười hiền ngắt cái má phúng phính của tôi một cái nhẹ:
“Tui biết rồi cô nương, quậy ít thôi. Để cha cô biết là lại nằm sấp ăn cơm nữa nghe chưa?!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra trên cõi đời này còn có Mẹ là người theo phe mình.
Tíu tít líu lo như chim non sổ lồng, tôi hỏi mẹ một câu mà ngày nào cũng hỏi:
“Mẹ, nay ăn gì dạ, con đói…”
Cuộc sống ở khu xóm nghèo miền sông nước khiến bọn trẻ con như tụi tôi luôn phải kiếm nhiều trò để phá. Đôi khi tôi thầm cám ơn vì khi ấy mình được sinh ra tại một thôn quê thiếu thốn, trải qua đủ cung bậc cảm xúc và đón nhận trọn vẹn được bốn chữ: Tình Làng Nghĩa Xóm.
Tại thời điểm ấy, đương nhiên chúng tôi nào biết trân trọng những giây phút này. Thế nhưng về sau, giá trị của những chuyến đi cùng nhau, những phi vụ quậy phá cùng những lúc dám đứng ra hi sinh vì “tình đồng chí” khiến lòng tôi mãi thao thức nhớ về.