Chuyện là ở cuối xóm là nhà của cậu Mười nuôi chó, ờ là cái nhà vợ của thằng Cò ở chương trước á. Cậu Mười có một khu vườn chuyên trồng trái cây. Nào là cam, nào là vú sữa, nào là chanh quýt và có cả một hai gốc chôm chôm sum xuê. Trồng ban đầu chỉ để ăn mà về sau ra trái quá nên là lâu lâu cũng đùm đùm túm túm đem ra chợ bán.
Rồi mùa chôm chôm đến, mấy gốc chôm chôm ở nhà cậu Mười cũng kết trái như ai. Ta nói trái nào trái nấy theo chùm, sắc đỏ vàng cam đủ thứ xen kẽ lá. Nhìn mà mê mệt quên lối về. Vì màu sắc quá là nổi trội nên làm sao thoát khỏi tầm mắt của nhóm quậy tụi tôi.
Lần này tới lượt thằng Lỳ đề xuất và lên kế hoạch Trộm Chôm Chôm. Kể ra thì trộm Xoài hay Ổi quài cũng ngán nên là lâu lâu nên đổi món chứ nhỉ?!
Nghĩ là làm, thèm là chiến và dù có thể bị bắt thì về sau khi hồi tưởng lại vẫn có cái gọi là “thanh xuân”.
Khung giờ quen thuộc, bốn giờ chiều, nắng cũng tắt và gió cũng dịu mát nhiều hơn. Cả bốn đứa tôi rình né những chú chó nhà cậu Mười. Thật sự mà nói thì đây chính là một trong những phi vụ để đời của chúng tôi về sau này. Bởi độ khó của lần trộm không phải đơn giản. Quá nhiều chó, mà gặp chó “bỉm sữa” nữa thì hơi căng. Mấy bà bầu thì mấy ai dễ tính và tôi nghĩ chó cũng vậy. Bọn chúng lúc nào cũng hầm hầm, có khi còn táp hụt người đi đường khi lỡ dại chạy ngang qua mặt chúng.
Ở những xóm khác tôi không biết như thế nào, nhưng ở xóm tôi thì hình như người phải xem sắc mặt thái độ của mấy con chó mà đi đường. Hễ ai đi qua nhà tụi nó là y như rằng trừng - liếc người ta các kiểu.
Tụi tôi phải chia ra, có một đứa nhận nhiệm vụ dụ sự chú ý của bọn này, ba đứa còn lại thì một đứa canh và hai đứa trèo hái.
Và bạn có đoán được ai là kẻ trở thành mồi nhử chó không?!
Vâng, đương nhiên không phải là tôi rồi. Tôi chạy chậm mà còn không biết trèo leo thế nên tôi được nhận nhiệm vụ canh chủ nhà về. Người được hân hạnh “chạy” là thằng Tú. Nó là đứa nhanh chân nhất và khả năng trèo leo lên cây cao để tránh chó tốt nhất, nếu bí nó có thể lụm mấy cây khô mà đấu nhau với tụi chó này.
Hai đứa leo hái sẽ là con Mi và thằng Lỳ. Lỳ nó sẽ trèo còn con Mi thì đứng dưới lụm trái bỏ vô bao.
Mọi chuyện thật đẹp đẽ và có cái kết hậu nếu cậu Mười không đột nhiên quay về, hôm đó là ngày ổng đi đám giỗ nhưng mà lại về sớm. Với một người ham ăn mê nhậu thì sao lại về giờ này nhỉ? Nhưng đâu còn thời gian để tụi tôi cố tìm cho ra câu trả lời.
Tôi thấy bóng dáng chủ nhà về là la lớn báo hiệu cho hai đứa trong vườn. Chẳng hiểu có phải vì giọng nói của tôi quá truyền cảm hay là vì âm thanh vang vọng mà thằng Lỳ giật mình, trợt chân té cái đụi.
Nó té thì thôi đi, nhưng vì hoảng quá, quơ tay nắm đại nhành chôm chôm mà gãy luôn cái cành của người ta. Một cái cành khá là to cùng với chi chít trái trên đó. Đã đi hái trộm còn thêm cái tội phá hoại tài sản, kì này bị bắt chắc ngồi xe lăn đi học luôn chứ đừng nói là nằm sấp ăn cơm như mấy kì trước.
Tôi chạy vô phụ kéo thằng Lỳ đứng dậy. Đằng nào cũng đã gãy cành, mà trái thì bỏ lại uổng thế nên ba đứa tôi cùng nhau kéo cái cành cây chạy thật nhanh về đường ngược cậu Mười về.
Lúc này thì thằng Tú cũng trèo từ đọt cây dừa xuống, bốn đứa mỗi đứa một phía cùng chạy về một hướng, thành công tẩu thoát trong g**g tất. May mắn rằng cậu Mười cũng đã thấm rượu, chẳng hơi sức đâu mà rượt cái bọn trẻ trâu này.
Chạy ra đến đống cát chuẩn bị xây nhà của bà Năm đầu xóm thì thấm mệt. Bốn đứa ngồi vật ra, nhìn nhau thở dốc nhưng không giấu nổi nụ cười.
Giờ là lúc chia chiến lợi phẩm hôm nay. Chà, có vẻ trái khá là to và nhiều đùm, còn có cả mấy con kiến vàng đu đeo chưa kịp rớt. Phủi phủi vài cái, dùng răng cắn bỏ lớp vỏ, tách nhẹ làm đôi, thằng Lỳ vỗ đùi cái đét:
“Ngọt quá mày ơi!”
Tôi nhìn nó cười hề hề, nhanh tay ngắt lấy một trái. Cứ thế bốn đứa chia nhau một nhành chôm chôm tuổi thơ. Chôm chôm hôm nay có vị ngọt hòa quyệt cùng mùi mồ hôi, nỗi sợ và cả nụ cười trẻ thơ. Chúng tôi sau này có tiền, có địa vị nhưng chẳng thể mua nổi một cành chôm chôm như ngày hôm ấy.
Sau khi tìm kiếm thật kỹ, chắc chắn đã chẳng còn sót lại trái nào. Cả bốn đứa cùng cắm nhành chôm chôm lên đống cát như những nhà thám hiểm vũ trụ cắm cây cờ khẳng định chủ quyền quốc gia khám phá.
Kết thúc một ngày vui thú cùng với cảm giác mạo hiểm thú vị, thằng Tú người đằm đìa mồ hôi kể về việc nó thành công thoát khỏi mấy con chó thế nào trong sự hào hứng. Ba đứa tôi vừa nghe vừa vỗ tay khen thưởng cho nó vui để hôm sau còn có đứa nhận lấy nhiệm vụ bất khả thi này.
Đêm hôm ấy, mọi việc vẫn bình thường cho đến sáng hôm sau, khi bà Năm phát hiện trên đống cát có nhành chôm chôm nhà cậu Mười thì mọi chuyện mới diễn biến theo chiều hướng phức tạp…