CHƯƠNG 17: HẬU DUỆ THẤT LẠC

1153 Words
Dạo gần đây vì mải mê bày trò cùng nhau, tụi tôi gần như quên đi sự có mặt của con Cò - kẻ thù truyền kiếp của lũ trẻ xóm này. Vào một ngày đẹp trời, khi trên đường đi học về tạt ngang qua nhà dì tám thì nghe đâu đó có tiếng chó sủa nhưng hình như là âm thanh của chó “trẻ con”, người ta hay gọi bằng cái tên thân thương là những bé cún hoặc đơn giản là chó con. Thật là lạ vì đó giờ bên nhà Dì Tám đâu có nuôi chó cái thì làm sao mà có chó con được nhỉ? Tò mò, tôi ngoắc thằng Lỳ cùng ghé qua khám phá xem thử có gì mới. Vừa vào đến cổng nhà dì Tám thì đã thấy thằng Cò nằm chễm chệ ngay lối vào, thong thả liếm lông như thể cuộc đời này nó là bá vương và chẳng có gì phải lo nghĩ. Thấy tụi tôi, Cò nó ngồi bật dậy, sủa la inh ỏi. Dì Tám nghe ồn ào liền bước ra ngó coi ai mà ghé qua vào giờ trưa nắng nôi thế này. Hai đứa tôi khoanh tay, ra vẻ lễ phép chào hỏi dì Tám nhằm dễ dàng đột nhập vào nhà kiếm mấy chú cún con. Đối với tụi tôi thì cún con là thứ gì đó rất “đã”. Sinh vật nhỏ bé ấy luôn có cách chạm đến những trái tim thơ ngây một cách diệu kỳ. “Dạ con chào dì Tám!” - Hai đứa trẻ giả vờ ngoan ngoãn chào hỏi. “Ơi, hai đứa đi đâu đây?!” - Dì Tám lên tiếng hỏi trước. “Dạ, lâu không ghé, tụi con qua chơi ý mà!” - Tôi với một chút lươn lẹo của mình đánh trống qua một cái lý do tinh tế hơn. “Vậy hả con, vô chơi nè, nay nhà dì có mấy đứa chó con dễ cưng lắm!” - Dì Tám nói với vẻ mặt vui vẻ như đang muốn khoe điều gì đó đáng tự hào. Hai đứa tôi chỉ chờ có thế, nhanh chân theo dì xuống phía nhà sau. Trước mắt hiện ra cảnh tượng khiến cả hai mắt sáng rỡ như vừa nhặt được vàng. Thằng Lỳ la lớn: “Á… chó con nè, cưng quá, có bốn con luôn!” Tôi cười tươi chạy ngay lại đến chỗ mấy em cún. Vì còn nhỏ nên bọn chúng chưa biết lạ hay quen, cũng không sủa la gì. Dễ dàng ẵm từng đứa lên và vuốt ve. Cảm nhận bộ lông mềm mịn măng tơ cùng mùi sữa non trong khoang miệng. Vẫn là bị nghiện cái mùi đặc trưng này từ những em cún. Chỉ khi còn nhỏ thì miệng chúng mới thơm mùi sữa mẹ còn lớn hơn tý thì thôi rồi, như con Cò thì khè một cái là mùi tởm lợm dư âm đến ba ngày ba đêm còn chưa quên được! “Tụi con thấy bốn đứa này có gì lạ hong?!” - Dì Tám cười híp mắt hỏi Tôi tinh ý quan sát hầu như tụi này đều sở hữu một bộ lông trắng. Chỉ có một con là có đốm giống bò sữa, còn lại đều trắng đến 90% bộ lông tơ. Đã vậy còn có lưỡi đốm. Dân gian truyền miệng nhau rằng, chó lưỡi đốm rất khôn và giúp chủ trông nhà rất tốt. Ủa mà khoan, lông trắng… Một tia sáng xẹt qua bộ não sọ dừa vô dụng ham ăn mê ngủ của tôi, như phát hiện ra sáng kiến gì đó cho nhân loại, tôi vui mừng reo lên: “Con Cò, cả bốn đứa này giống y chang con Cò luôn dì Tám ơi!” Thằng Lỳ lúc này mới để ý, trên tay vuốt ve một em cún ra vẻ gật gù đồng tình. “Phải rồi, bọn này là hậu duệ của con Cò!” - Dì Tám lên tiếng khẳng định điều tôi nghĩ là đúng. “Nhưng là hậu duệ thất lạc!” - Dì tám ra vẻ bí ẩn tuyên bố tiếp. “Là sao hả dì?!” - Thằng Lỳ tò mò hỏi thêm. Dì Tám vuốt ve lũ cún đang chạy long nhong, từ từ ngồi xuống kể lại câu chuyện. Chuyện là lúc đầu dì Tám không nghĩ rằng con Cò nó có hậu duệ. Phần vì cũng chó tơ phần vì nó khá là hung hăn nên có chơi được với con nào trong xóm đâu. Ấy vậy mà mới hôm qua, có nhà bên cậu Mười tổ trưởng ẵm bốn con chó con này qua mắng vốn dì Tám. Nói rằng tại con Cò mà giờ họ phải nuôi “cháu”. Trong khi nhà bên đó đang có tận 2 con cái khác chờ đẻ. Họ muốn dì Tám thay mặt con Cò chịu trách nhiệm. Ban đầu dì Tám cũng không tin, nhưng càng nhìn lũ cún con càng có cảm tình và coi kĩ thì đúng là giống con Cò nhà mình. Thêm nữa con Cò cũng hay đi chơi long nhong, có khi mất tích từ sáng đến tối mịch với chịu về, chắc là đi “ở rể”. Thôi thì “con dại cái mang”, dì Tám hỏi bên “nhà gái” muốn sao? Bên đó họ đòi một trăm nghìn một con, dì Tám nói tuổi lớn cũng không giàu có gì. Thôi thì bốn con hai trăm nghìn, coi như là phụ nuôi và chịu trách nhiệm thay con Cò dám chơi mà không dám chịu. Hai bên thương lượng, cuối cùng 4 con cún đáng yêu được trao tay dì Tám với giá ba trăm nghìn. Vậy là tự nhiên dì Tám có cháu, tự nhiên tụi tôi có chó con vui đùa ké mỗi trưa đi học về. Mà đúng thật cái giống đực phủi tay, chơi xong là chạy. Đã hai hôm rồi mà con Cò nó vẫn chưa quen với việc lên chức làm cha. Cứ thấy bọn nhỏ ở đâu là nó lỉnh lỉnh chạy trốn đi mất biến. Nhưng được cái dù cái tính ham ăn háo thắng nhưng nó lại biết nhường phần cho mấy đứa con của mình. Kể ra cũng không tệ. Có lẽ nó không nghĩ vui chơi mà để lại hậu quả, vẫn còn khá sốc nên chưa kịp thích nghi. Cứ chờ thêm một thời gian để “cha con” nhận nhau rồi kéo đàn kéo lũ đi chặn đường trẻ con hù dọa mà sủa. Một con Cò thì cả xóm đã không yên, giờ có thêm đến bốn tên hậu duệ… Tôi với thằng Lỳ nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán rùng mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD