CHƯƠNG 16: TÌNH XƯA NGHĨA CŨ

1531 Words
Sau cơn mưa lớn ấy, bốn đứa tôi uống thuốc đều gần cả tháng. Cảm lạnh chỉ là một trong những căn bệnh nhẹ mà hầu như ai cũng gặp phải trong đời. Nó đến và đi bất chợt nhưng khiến chúng ta mệt mỏi như cái việc yêu rồi phải chia tay vậy đó. Nhắc đến việc chia tay, tôi cũng khá là tò mò chuyện tình xưa cũ của thầy giáo toán và mẹ mình. Cứ lần lừa mãi mà không dám hỏi. Vào một ngày đẹp trời, sau một buổi học mệt mỏi tại lớp, đang tung tăng nghĩ về việc trưa nay ăn gì thì chợt chân tôi khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe đạp của thầy dạy toán trước cổng nhà mình. Một chút nghi ngại, tôi không rõ có đúng là người ấy đến thăm nhà tôi hay chỉ là xe giống xe? Rón rén tôi đi nhẹ nhàng vào nhà. Từ ngoài cổng tôi đã nghe tiếng nói cười rôm rả. Là giọng của cha tôi, mẹ tôi và một người mà ai cũng biết là ai đấy - thầy giáo Toán! Bước vào nhà, tôi khẽ gật đầu chào thầy và mọi người. “Dung về rồi hả, vào đi con, thầy con ghé nhà mình chơi nè!” - Mẹ tôi nở nụ cười tươi rói, chẳng biết có phải vì tôi hơi nhạy cảm không mà thấy dường như mẹ hôm nay xinh đẹp hơn thường ngày. Cha tôi đang cụng ly rượu đế bé tý cùng với thầy tôi. Điều làm tôi bất ngờ là cách xưng hô của hai người đó lúc này: “Dô mạy, nhờ mày chiếu cố con tao!” - Cha tôi kêu mày - tao với thầy tôi. Đây là đâu và tôi là ai? Thấy tôi trố mắt thì cha tôi mới cười hề hà giải thích là ngày xưa, cha mẹ tôi cùng thầy là một nhóm bạn thân chơi chung. Lúc đầu mẹ tôi và thầy tôi là thanh mai trúc mã, còn cha tôi là học sinh mới chuyển về. Duyên số rong ruổi sao mà cả ba chơi cùng nhau rồi cha tôi bén duyên cùng mẹ, sinh ra tôi. Còn thầy thì lúc đó phải chuyển nhà đi nơi khác một thời gian vì hoàn cảnh gia đình. Thời đó vẫn chưa hoàn toàn hòa bình nên việc di cư chuyển nhà hầu như ai cũng gặp phải. À thì ra là như thế. Tôi quay qua nhìn mẹ, nụ cười trên môi mẹ khi gặp lại người cũ thật vui. Tôi không biết là cha tôi có biết mối quan hệ trước đó của thầy tôi và mẹ không? Nếu biết thì tại sao người đàn ông này lại dường như không biết ghen tuông mà lại tỏ vẻ vui mừng thân thiết với người là “tình cũ” của vợ như vậy?! Người lớn thật quá phức tạp, tôi cũng không quan tâm nhiều nữa vì cái bụng này đang réo gọi. Chào hỏi xong thì đã quá giờ ăn trưa. Tôi nhanh chân chạy xuống bếp, lục tìm trong cái nồi cũ xem hôm nay có món gì? Á à… hôm nay nhà có khách vô tình lại được ăn ngon. Có cháo gà, gỏi tép lại còn một ít tôm luộc. Quá đã, ước gì ngày nào cũng có khách thì ngày nào cũng được ăn ngon! Đến chiều thì thầy với cha tôi cũng xỉn quắc cần câu. Cha tôi thì ngủ tại chỗ còn thầy tôi thì xin phép mẹ tôi ra về. Mẹ tôi tiễn ra tận cửa. Ánh mắt thầy nhìn mẹ có chút gì đó hối hận luyến lưu nhưng mẹ lại dường như chẳng có tình cảm gì cả. Sau khi thầy đã về, mẹ và tôi cùng nhau dọn dẹp đống “chiến trường đổ nát” sau cuộc nhậu. Tôi không thích hoặc nói đúng hơn là rất ghét việc ai đó ăn uống nhậu nhẹt mà không chịu dọn, để cho người khác dọn. Sau này nếu tôi có chồng, mà chồng tôi rủ bạn về ăn uống thì chồng tôi phải tự dọn, nhất định phải là như vậy. Tôi vừa xếp lại mấy cái chén, trút bỏ đống đồ thừa trong dĩa ra ngoài vừa hỏi dò mẹ: “Con nghe nói thầy là người yêu cũ của mẹ hả?!” Đôi đũa trên tay mẹ rớt xuống. Vội vàng cầm lên, mẹ nhìn tôi hỏi: “Ai nói với con như vậy?!” “Bạn cùng lớp của con.” - Tôi vô tư trả lời. Mẹ tôi thở dài nói: “Dọn xong đi rồi mẹ kể cho con nghe về một câu chuyện xưa cũ đã từ lâu.” Nhờ vào lời hứa hẹn này mà tôi dọn dẹp nhanh với tốc độ không ngờ. Không thể đợi được lâu hơn vì quá tò mò. Tôi khều khều mẹ: “Mẹ, mẹ kể đi…” Mẹ tôi nhẹ nhàng mỉm cười: “Rồi, ngồi xuống đây đi cô nương nhiều chuyện.” Mẹ tôi bắt đầu kể còn tôi ngồi say sưa chống cằm lắng nghe bằng vẻ mặt không thể hào hứng hơn. Theo lời mẹ kể lại thì ngày xưa mẹ với thầy vì là thanh mai trúc mã nên gần như ngày nào cũng kề vai sát cánh với nhau, từ đi học đến đi phá. Sau đó lớn dần thì tình cảm cũng chuyển hóa theo thời gian nhưng vì thời đó còn ngại ngần nhiều thứ nên ngay cả lời yêu còn chưa ngỏ. Rồi sau đó cha tôi chuyển về. Cả ba chơi cùng nhau rất vui vẻ. Vào ngày sinh nhật mẹ tôi, thầy tôi phải chuyển đi nơi khác theo gia đình. Chỉ kịp đến gặp mẹ tôi lần cuối, lần đó ngập ngừng tiếng yêu không thành vì lúc thầy tỏ tình cũng là khi mẹ tôi cảm thấy thích cha tôi hơn. Người đến sau lại được trao yêu thương hơn kẻ đến trước. Thầy hỏi mẹ có thể đợi thầy quay lại không, mẹ nói lúc ấy mẹ không biết tương lai ra sao nên mẹ không hứa hẹn. Chỉ nói nguyện làm bạn cùng thầy cả đời. Đến bốn năm sau thầy quay lại nơi đây là ngày dự đám cưới của cha và mẹ tôi. Hôm ấy thầy đã uống rất nhiều và gục trên bàn tiệc. Trong cơn say, thầy đã gọi tên cô dâu lúc ấy - là tên của mẹ. Mọi người trên bàn tiệc lúc ấy mới ngỡ ngàng và đồn thổi hai người yêu nhau. Thật ra vẫn là chưa kịp bắt đầu thì mẹ tôi đã lấy cha tôi rồi. Về phần cha tôi thì đúng nghĩa là người đàn ông hảo hán, không vì sự cố ấy mà khó chịu với mẹ. Ngược lại càng trân trọng mẹ hơn vì biết mẹ cũng có người thầm thương trộm nhớ, léng phéng có khi mất vợ như chơi. Thế nên từ dạo ấy, đối xử với mẹ luôn có phần kiên nể yêu thương. Hầu như chưa bao giờ khiến mẹ tôi phật lòng hay phải nước mắt chan cơm như bao gia đình khác. Cha tôi là người đến sau nhưng vì tranh thủ, yêu dám nói chứ không nhút nhát như thầy nên đã có được mẹ. Mẹ nói rằng mẹ cũng không rõ tình cảm mình dành cho thầy lúc ấy là gì, đôi phần là tri kỉ, ít phần là bạn thân nhưng yêu thì có lẽ chưa đến mức ấy. Chỉ là một thời thanh xuân cùng nhau nên khi gặp lại, trong lòng có chút hoài niệm. Mẹ lại nói giọng đầy tự hào về cha, về việc cha tôi là một người biết cách cư xử nên chưa bao giờ mẹ hối hận khi lấy cha và sinh ra tôi. Lúc này tôi cảm thấy mẹ tôi là người phụ nữ thật may mắn. Có một người tri kỉ thầm thương, có một người chồng tâm lý và một đứa con ngoan ngoãn xinh đẹp như tôi đây. Mong sau này tôi cũng được như mẹ. Tuy không khá giả mấy nhưng nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi. Vậy là từ nay tôi có thể yên tâm học toán rồi. Không sợ bị chèn ép hay mệt mỏi nữa. Tự nhiên cảm giác như bản thân mình có thêm đôi cánh phía sau, đầy tự tin và tự hào. Từ nay ai nói thầy là người yêu cũ của mẹ thì tôi sẽ nói lại rằng: “Không, thầy là tri kỉ tri âm của mẹ.” Tôi chợt nghĩ lại, có phải thằng Lỳ đang là người tri kỉ kiếp này của tôi?! Mà sao lúc này tôi lại nghĩ là thằng Lỳ nhỉ?! Chẳng hiểu từ lúc nào mà khi nghĩ về thằng Lỳ thì trên mặt tôi luôn có một nụ cười vui vẻ. Lỳ lầm lì với cả thế giới nhưng lại đặc biệt nhiệt tình và nhường nhịn tôi. Có phải thế là tri kỉ?!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD