CHƯƠNG 15: CÁNH ĐỒNG SEN LỘNG GIÓ

1279 Words
Làng quê tôi ngoài những cánh đồng trù phú ngát xanh, ngoài những cây dừa rợp bóng thì còn có một cánh đồng sen nở rộ mát lành. Nhưng đáng tiếc, cánh đồng sen này không ở gần xóm tôi. Muốn đến nơi đây ngắm sen, ờ hoặc là hái trộm bông sen thì phải đạp xe đạp hơi xa. Băng qua tầm đâu đó ba cánh đồng, vượt qua hai cây cầu thì mới tới nơi thiên đường sống ảo này. Gọi là thiên đường sống ảo vì đây là nơi các anh chị từ phương xa hay ghé lại chụp vài kiểu ảnh. Có những người chỉ là tình cờ dừng chân ghé lại, có những người là cố tình tìm kiếm địa danh, chuẩn bị chu đáo trang phục đạo cụ để làm thiếu nữ bên cánh sen, hồ sen hay đầm sen gì đó. Bọn trẻ chúng tôi thì chẳng thích chụp vì làm gì có điện thoại hay máy chụp xịn như người ta. Bọn tôi ghi nhớ tất cả, “chụp” lại tất cả qua đôi mắt của mình. Trong kí ức của tôi, cảnh tượng trù phú mênh mông của cánh đồng sen là thứ đẹp đẽ đến ngạc nhiên mãi về sau. Chúng tôi đương nhiên không đủ phương tiện để đi. Nhà tôi không có xe đạp, con Mi lại càng không. Trong bốn đứa, chỉ có nhà thằng Lỳ là có điều kiện nhất, nó có một chiếc xe đạp mini màu trắng bạc, trông vẫn còn mới cáu. Nhưng mà, bốn đứa sẽ không thể nhét vừa trên một chiếc xe được. Chúng tôi phải tìm đâu đó cho bằng được một chiếc xe đạp khác, cũ mới gì mặc kệ, chỉ cần có thể đạp đến cánh đồng sen là được. Bằng mối quan hệ xã giao và quyền uy của một người đại ca trường cũ, thằng Lỳ đã mượn được chiếc xe đạp nhỏ từ thằng Kiên. Tuy hơi xấu xí nhưng chắc vẫn có thể chở nhau đi tận hưởng cảnh đẹp mây trời được. Vẫn là đội hình cũ: Thằng Tú chở con Mi và tôi đang chễm chệ an tọa yên sau xe của thằng Lỳ. Hai chiếc xe đạp bon bon chạy trên đường quê còn đất đỏ. Mùi đất giữa trưa nắng hắt lên mũi khiến tôi khó chịu. Đi giữa trưa đúng là một lựa chọn không đúng nhưng để có thời gian tận hưởng cảnh đẹp thì nên đi sớm, đi trễ thì chỉ có thấy bóng người và người thôi. “Ê mỏi chân quá, mày đạp phụ tao đi!” - Tiếng thằng Lỳ yêu cầu. Tôi ngay lập tức thò chân cố rướn lên cái bàn đạp xe đạp để cùng đạp với nó. Hai đứa vừa đạp xe vừa bàn về việc hôm sau đi học nên ghé đâu để bắn bi?! Thằng Tú và con Mi đạp nhanh hơn, bọn nó như kiểu sợ những cánh sen sẽ tan biến nên cứ đạp và đạp. Cũng vì cố quá nên khi đến nơi, hai đứa nó đỏ mặt tía tay, chân mỏi nhừ, chỉ ngồi một chỗ mà thở hổn hển. Khi bốn đứa tôi đến nơi thì đúng là đáng cái công cái sức thật sự. Trước mặt là cánh đồng sen bạt ngàn, trải dài đến xa xăm. Mùi hương nhẹ nhàng của hoa sen nở tạo cảm giác thư thái dễ chịu đến khó tả. Màu sắc nhẹ nhàng hồng tươi làm tâm trạng ai đang khó chịu chắc cũng hóa nhẹ nhàng. Màu xanh thẫm của lá sen càng điểm tô thêm cho bức tranh phong cảnh trước mặt đôi ba phần thú vị. Chúng tôi quăng xe đạp, vội vàng chạy đến gần những búp sen đang rung rinh gần bờ. Nhắm mắt, hít một hơi sâu cảm nhận mùi hoa cỏ đồng quê, một cơn gió thổi qua khiến tâm hồn bốn đứa như bay bổng theo từng đợt gió. “A… đã quá đi…” - tiếng thằng Lỳ la lớn khiến ba đứa còn lại mỉm cười gật đầu. Quá là thích, quá là nhớ cái cảm giác có một không hai nơi cánh đồng sen lộng gió. Với tay, hái một bông sen đang vừa hé nở. Con Mi cầm lấy cài lên mái tóc đen dài lơ thơ mà nó nuôi dưỡng đã lâu, quay qua hỏi tụi tôi: “Ê, tụi bây thấy tao đẹp không?!” Ba đứa còn lại đồng thanh: “Thấy ghê!” Cả bốn đứa cười ha hả, rộn rã cả cánh đồng. Rượt đuổi nhau, tranh nhau từng cánh sen cái lá. Lát sau thấm mệt, tất cả nằm vật ra trên cỏ, nơi chỉ cần với nhẹ tay là cũng chạm được cánh sen hồng đang mời gọi. Nhìn lên bầu trời xanh lúc này, thằng Tú hỏi vào không trung: “Ê mấy đứa, sau này tụi bây thích lớn lên làm cái gì?!” Con Mi hăng hái trả lời: “Tao làm người mẫu, tao muốn đẹp và nổi tiếng như mấy chị trên Ti-Di” Thằng Lỳ nhìn xa xăm đáp: “Tao không biết, cũng chưa nghĩ tới, tao chỉ muốn có một cuộc sống bình yên và không cần suy nghĩ!” Tôi nhìn thằng Lỳ đang nằm kế bên mình, ở góc độ này nhìn nó có vẻ già hơn so với tuổi. Tôi không biết nó đã trải qua những gì nhưng ở độ tuổi như chúng tôi, chẳng có đứa trẻ nào phát biểu những câu như nó vừa nói cả. Bất chợt thằng Lỳ quay qua hỏi tôi: “Còn mày thì sao, mày muốn làm gì?!” Tôi hơi giật mình vì đang mải suy nghĩ, vô thức lại trả lời: “Giàu, để mua nhiều thứ mà không cần phải suy nghĩ!” Hình như những đứa chơi với nhau lâu thì càng giống tính nết nhau. Mới phút trước tôi còn nói thằng Lỳ nó già đời thì phút sau, chính cái câu trả lời của tôi cũng chẳng khác gì so với sự già nua của nó. Bốn đứa tôi nhìn lên áng mây màu xám xanh đang trôi lơ lửng. Phía xa kia, chân trời mới, rốt cuộc đang chứa đụng điều gì? Tương lai chúng tôi sẽ đi về đâu, có còn được bên nhau vô tư vui vẻ như thế này?! “MƯA… CHẠY LẸ TỤI BÂY!” Lại là giọng thằng Tú phá hỏng bầu không khí. Khi tiếng nó cất lên cũng là lúc những giọt mưa đầu tiên chạm vào má của tôi. Mưa mùa thu mát như độc. Chúng tôi nhanh chân đạp xe chạy về nhà, vội vã quên cả đám sen vừa bẻ trộm của người ta. Vì cơn mưa quá lớn nên cả bốn đứa đều ướt nhem. Đúng ra tụi tôi có thể trú mưa ở nơi nào đó trên đường về, nhưng không, chúng tôi chọn tắm mưa cùng nhau. Như người ta vẫn nói, thanh xuân chính là cơn mưa rào mà dẫu bị ướt người ta vẫn muốn đắm chìm lại cơn mưa ấy lần nữa. Đó là khi người ta chưa nghĩ đến chuyện bị cảm lạnh sau cơn mưa gần nửa tháng và phải uống thuốc đắng mỗi ngày. Kèm theo đó là trận đòn vì dằm mưa về nhà. Vâng, thanh xuân của chúng tôi là cánh đồng sen, tắm mưa cùng nhau và bị đòn vì về trễ rồi đổ bệnh. Nhưng có vấn đề gì đâu, cùng nhau là đủ rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD