Ngủ một giấc là tới sáng, tiếng gà gáy lớn khiến cho mấy đứa trẻ muốn nướng thêm cũng không được.
Tôi dụi mắt, ngáp một tràng dài, háo hức chuẩn bị hôm nay đến trường sẽ được tạt lon lấy bài. Mấy lá bài hình thù ngộ nghĩnh nhìn rất thú vị. Tôi thò tay vô cái cặp hôm qua, mò mẫm đếm cho kỹ lại từng lá bài mà thằng Lỳ cho. Tận hai mươi hai lá. Miệng lẩm bẩm:
“Thằng này coi vậy mà chơi được!”
Soạn xong sách tập cũng là lúc ăn sáng. Hôm nay mẹ cho tôi ăn món cháo cá lóc đồng. Ai chưa từng ăn món này thì nên thử một lần, ngon một cách đáng kinh ngạc. Mùi hương nhẹ nhàng chứ không tanh nồng, vị thanh đạm ngọt nhẹ. Tất cả hương vị quê nhà được gói gọn trong từng muỗng cháo cá lóc.
Mọi thứ xong xuôi, hôm nay tôi chuẩn bị tinh thần quyết chiến cùng “cặp đôi song sát”.
“Lỳ ơi… Đi học!” - Tôi lớn giọng la làng khi đi đến cổng nhà thằng Lỳ.
“Ơi, đợi tao chút… Đang đi cầu!” - Lỳ nó trả lời một câu nặng mùi, không được thơm tho lắm.
Khúc này đúng ra không nên miêu tả nhưng có lẽ sẽ có một số độc giả cần tôi giải thích một chút. Cụm từ “đi cầu” có nghĩa là “đi nặng”. Hi vọng tới đây bạn đã hiểu vì tôi không biết miêu tả cụ thể hơn sẽ như thế nào?
Quay trở lại, công cuộc đợi chờ thằng Lỳ giải quyết nỗi buồn không quá lâu. Chúng tôi tung tăng đến lớp như mọi ngày.
Tôi vừa đi vừa hỏi thằng Lỳ:
“Ê, mày chuẩn bị tới đâu rồi?!”
Thằng Lỳ cười tươi, đáp lại cái rẹt:
“Yên tâm, tao bảo kê cho mày luôn. Hôm nay mày sẽ được mở rộng tầm mắt!”
Tôi nhủ bụng, liệu nó có nổ quá không ta?!
“Đưa cặp mày đây, tao cầm cho. Con gái gì mà đeo cái cặp nặng dữ mạy? Bỏ vàng vô đây ha gì?!” - Thằng Lỳ vừa nói vừa với tay lấy cái cặp của tôi, lưng tôi nhẹ hẫng.
Đúng là có một đứa bạn là con trai thích thật!
Vào đến cổng trường thì tiếng trống báo vào lớp cũng điểm. Lần nào đi học cùng nhau cũng không trễ thì đúng lúc, chẳng bao giờ là sớm được vì cái tính ham tám của hai đứa. Cái dòng hợp gu thì đi tới đâu cũng nói chuyện được.
Khác với mọi ngày, hôm nay tôi chỉ mong sớm ra chơi để có thể tỉ thí tạt lon với tụi con Mi, thằng Tú. Những kĩ năng tôi được học từ năm này qua năm khác, luyện tập mỗi ngày, giờ đây đã đến lúc được sử dụng.
Suốt buổi sáng tôi cứ hóng tiếng trống báo hiệu hết tiết, không tập trung nghe giảng được. Và cái gì đến cũng đến, tôi bị gọi phát biểu nhưng đến câu hỏi là gì tôi cũng không nhớ nổi.
“Dung, cô thấy em mất tập trung, lên bảng đứng tới cuối giờ!” - Lời cô giáo dạy văn như sét đánh bên tai. Mặt tôi lúc này đỏ bừng vì ngại ngùng với đám bạn cùng lớp, hay nói đúng hơn là “quê”!
Tôi lẳng lặng lên bảng đứng, đây là ngày thứ hai của năm học mới và tên tôi đã yên vị nơi sổ đầu bài của lớp. Nên vui vì mình nổi trội hay nên buồn vì có khả năng cô giáo gặp phụ huynh sớm hơn dự kiến?!
Đang buồn chán thì tiếng trống vang lên. Tôi được tự do, mừng rỡ chạy xuống bàn, nhanh chóng đứng cùng mấy đứa trong lớp chào cô.
Mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn khi mà bạn chơi tạt lon vào giờ ra chơi. Tôi mở vội cái cặp, cầm chắc những lá bài yêu thương và chạy như bay ra ngoài, tìm đến nơi thằng Lỳ để cùng nhập bọn với hai đứa còn lại.
Tôi và thằng Lỳ, đi hiên ngang như những vị anh hùng thiếu hiệp chuẩn bị đại náo giang hồ, trừ gian diệt bạo. Ngay trước cửa lớp thằng Tú, con Mi đã đứng chờ sẵn.
Hấc mặt khiêu khích tụi tôi, con Mi nói:
“Trễ dữ, hay tụi bây sợ?!”
Dù gì cũng là đồng bọn với nhau, từng đi bắt cua trộm trứng mà đụng tới mấy lá bài lại coi nhau như kẻ thù. Đúng là không nên đụng đến “tài sản cá nhân”, dễ cách lòng nhau quá!
Tôi cũng không vừa, bước tới nói lại:
“Chưa biết ai sợ ai!” - Vừa nói tôi vừa cầm xấp bài trong tay, nhịp nhịp ra vẻ đại gia, khuôn miệng cười mỉm khoái trá.
“Lề mề quá, tụi bây đặt bao nhiêu?!” - Thằng Tú mất kiên nhẫn lên tiếng.
“10 lá một lần, đứa nào tạt trúng cái lon lật thì ăn, không lật thì mất.” - Thằng Lỳ mạnh miệng chơi lớn.
Tôi đụng nhẹ vô hông thằng Lỳ, hỏi nhỏ:
“Ê mày, tao có hai mươi hai lá thôi đó, là chơi được hai lần tối đa, mày chơi lớn vậy?!”
Lỳ nó dòm tôi cười nheo mắt, ghé gần vào tai nói:
“Yên tâm đi bà cụ non lo xa, hôm nay mày không tốn lá nào, tao cam đoan.”
Ghê thật, dựa vào đâu mà nó tự tin thế nhỉ?! Tôi lòng đầy thắc mắc nghi ngại. Không biết thật hay giả nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Nuốt nước miếng cái ực để lấy lại chút can đảm rơi rụng, tôi “Ừ” một tiếng tỏ vẻ an tâm cho nó vui.
Ván đầu tiên, thằng Lỳ dùng chiếc dép bên trái tán trúng cái lon, cái lon ấy xoay ba vòng rồi bật ngửa lăn long lóc. Tụi tôi ăn hết.
Ván thứ hai, thằng Tú dùng hết sức lực chọi chiếc dép bị con Cò cắn mất một bên vào cái lon. May mắn cho nó, xui xẻo cho đội tôi, cái lon bay đi xa. Con Mi reo hò trong chiến thắng.
Vậy là huề. Ván thứ ba sẽ là thời khắc quyết định ai là người thắng cuộc?!
“KHOAN!” - Tiếng thằng Lỳ nói lớn đến mức tôi đứng kế bên giật mình đứng không vững.
“Có bao nhiêu đặt hết, tụi bây dám chơi không?!” - Vẫn là giọng thằng Lỳ.
Tôi khều nhẹ nó hỏi nhỏ:
“Ê… mày có điên hong? Lỡ thua hết thì sao?!”
“Không thua được, mày cứ đứng qua một bên, để tao!” - Lỳ nó khẳng định như thể nó là quán quân một cuộc thi tạt lon quốc tế nào đó.
“Chơi thì chơi, ai sợ ai!” - Thằng Tú háo thắng lên tiếng. Cũng vì nó vừa thắng ván trước nên giờ vẫn hăng máu lắm. Nó gom hết mấy chục lá bài trên tay nó và của con Mi.
Tổng tài sản của bốn đứa là một trăm hai mươi lá. Một con số đáng để tự hào trong giới tạt lon ăn bài lá.
Thằng Tú nói:
“Mở mắt tạt lon thì ai cũng làm được. Chơi nhắm mắt đi. Không cần ngã cái lon, trúng mà phát ra tiếng là được!”
Thằng Lỳ nở một nụ cười khoái chí khó hiểu:
“Okey thôi, thích thì chiều!”
Tôi và con Mi hồi hộp đứng qua một bên. Cảm giác lúc này không khác gì đem tiền đi đầu tư nhưng lại giao tất cả cho tư vấn hay môi giới. Rồi mớ “tài sản” của hai đứa tôi sẽ vào tay ai?!
Tôi cổ vũ cho thằng Lỳ còn con Mi cổ vũ cho thằng Tú. Hai đứa tôi tự nhiên không thi thố gì nhau mà cảm giác không ưa nổi đối phương.
Bởi vậy, đụng tới “bài bạc” là lại rạn nứt tình anh em ngay!
- Beng... Thằng Lỳ ném trúng!
Thằng Tú lúc này vẫn còn đang loay hoanh canh hướng định hình.
Thắng bại đã rõ. Toàn bộ số bài này thuộc về tôi và thằng Lỳ. Trong khi cả ba đứa tôi đều ngỡ ngàng về độ chuẩn xác của cú ném vì phải nhắm mắt thì từ xa, có một đứa nhóc nào đó chạy lại, vẻ mặt vui vẻ như gặp được người quen, miệng hô to:
“Anh Lỳ, đại ca Lỳ, anh lại định lấy bài của mấy đứa cùng trường nữa à?!”
“Ủa Kiên, mày đi đâu đây, chuyển trường theo tao hả?!” - Lỳ nhận ra người quen, cười vui mừng rỡ. Tôi tranh thủ lượm nhặt thành quả cổ vũ hăng say của mình - chính là những lá bài thơm giấy dưới đất.
Thằng nhận mặt vừa rồi là Kiên, cùng học trường cũ với thằng Lỳ. Thì ra quá khứ thằng Lỳ cũng dạng đại ca chứ chẳng phải như cái vẻ hiền lành dễ bắt nạt khi đi cùng tôi. Lỳ từng nổi danh với việc ăn nhiều lá bài nhất, bất kể đối phương là ai. Lỳ chưa từng thua, nếu có thua là do Lỳ cố tình để làm đối phương không phòng bị và có thể ăn ván sau nhiều hơn mà thôi.
Thì ra từ ban đầu, đây vốn là cuộc chiến không cân sức. Thằng Lỳ đã thắng ngay từ khi chưa bắt đầu. Tôi nhìn thằng Lỳ với vẻ mặt có chút kiêng nể hơn so với lúc ban nãy. Khoác vai tôi, Lỳ cười tươi nói:
“Cứ bình thường đi, tao chỉ là thằng Lỳ - bạn mày thôi!”
Một chút tự hào, tôi cười hề hề. Tiếng trống trường vang lên, chúng tôi chia tay nhau trở vào lớp. Trên đường về chỗ ngồi, tôi vẫn chưa thể tin thằng Lỳ từng là đại ca mà còn là thứ dữ trong trò tạt lon ăn bài lá.
Thật là thú vị, có lẽ tôi nên chú ý đến thằng Lỳ nhiều hơn và điều tra xem rốt cuộc, lý do nó chuyển trường là gì?!
Có quá nhiều câu hỏi và thắc mắc lúc này, nhưng Lỳ coi tôi là bạn, vậy là đủ. Tôi chỉ mong tình bạn này tồn tại dài lâu và trưởng thành cùng nhau một cách êm đềm.