Chương 9: Fan của em.

1863 Words
Lúc này, cả căn nhà không một tiếng động, không khí này nếu là vũ khí chắc sẽ chém đứt đầu ai đó mất. Tiếng động đầu tiên là tiếng “cạch” của đôi đũa mà ba Hứa đặt xuống mặt bàn, tiếp theo là tiếng “cạch” của đôi đũa mẹ Hứa. “Con ký với công ty một bản hợp đồng và sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, sẽ dọn đến kí túc xá, cũng như thi đấu trên những giải đấu lớn.” Hứa Sơ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Mẹ Hứa im lặng nhìn cô, như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới lên tiếng: “Đã ký chưa?” Hứa Sơ nghe câu hỏi thì ngẩn ra, theo bản năng lắc đầu. “Vậy thì đừng ký.” Mẹ Hứa quyết đoán nói, giọng nói chắc nịch không đồng ý bất kì lời phản kháng nào. “Không được, đây là việc con muốn làm mà.” Cô lắc đầu phản đối. Đột nhiên vào thời khắc cô ngồi trên bàn này, nói với mẹ cô muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, cô mới phát hiện ra mình yêu thích cái việc này nhiều hơn so với cô tưởng tượng,. “Thế việc học thì sao? Con không định học nữa à?” Mẹ Hứa cũng không nhân nhượng nữa nhưng bà vẫn giữ được nét hoà nhã. Nể thật, tới lúc này mà bà vẫn còn bình tĩnh đến vậy. “Con học, đã bao giờ con để mọi người lo lắng việc học chưa?” Hứa Sơ tiếp tục nói. “Nhưng năm sau là mười hai, kì thi đại học là kì thi quan trọng nhất mà con bắt buộc phải tham gia.” Ba Hứa yên tĩnh bên cạnh, cũng đã lên tiếng. “Con biết, nhưng con làm được mà, con sẽ không để nó ảnh hưởng tới việc học của mình đâu mà mẹ, ba..” Cô nài nỉ nói. “Làm sao con chắc chắn được? Khi con mất tập trung vào một việc thì con chẳng thể nào làm tốt nó.” Mẹ Hứa tiếp tục nói, bà dường như chẳng lung lay một chút nào. “Con không biết, chuyện này con quyết định rồi.” Hứa Sơ tức giận nói. Cô vẫn chỉ là một con nhóc không thể kiếm soát được cơn giận của mình, những lời lẽ cũng chẳng được bày biện ra mà chỉ biết tức giận ngang ngược. “Con quyết định thì sao? Chuyện mẹ quyết định mới được tính.” Mẹ Hứa nâng cao giọng nói lên ba phần, thể hiện uy quyền của mình. “Vì sao là chuyện mẹ quyết định mới được tính? Con đã nói con làm được, sao mẹ không tin con?” “Con đã nói rồi, con không lơ là, không lơ là thì sao mất tập trung.” Mẹ Hứa không trả lời, bà như cũng đã tức giận, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. “Được, ba cho con làm nếu như lực học của con xuống thì phải lập tức quay về nhà.” Ba Hứa vẫn là để con mình thoả sức vùng vẫy, trong mắt ông thì trẻ con phải trải nghiệm, phải vùng vẫy, vấp ngã thì mới có được kinh nghiệm. Tuổi trẻ là để thử, thoả sức với đam mê. Câu nói này nói thì trên bàn ăn xuất hiện hai tâm trạng trái ngược nhau. “Được, con hứa với bố mẹ. Nếu con làm không tốt, tự động quay về nhà này làm đúng nhiệm vụ của mình.” Hứa Sơ vui vẻ nói, cô không nghĩ qua được cơn bão dễ dàng thế này. “Đừng nghĩ nó dễ, phải chia thời gian cho hai việc rất khó. Con không cân bằng tốt thì rất dễ bị mất cân bằng, sa vào một bên.” Ba Hứa lên tiếng nhắc nhở con gái. Được đồng ý thì dù có nói thêm gì Hứa Sơ cũng vui vẻ gật đầu, có mắng cô xấu cô cũng vỗ tay đáp: “Quá đúng.” Sau đó việc đầu tiên vào phòng cô nhắn cho K, cũng như đội FBS để báo tin vui này. “Vì sao lại đồng ý?” Mẹ Hứa lúc này mới thể hiện sự bất mãn của mình. “Thế em nghĩ em cản được con bé sao?” Bố Hứa nhàn nhạt đáp lại bà, con gái họ không ai hiểu con nhóc này hơn họ cả. “Lúc bé, con bé muốn mặc váy nhưng vì trời lạnh nên em đã không cho con mặc, qua ngày thứ hai thì sao? Nó đem giấu hết tất cả những cái quần trong nhà này. Đã không cản được con còn phải đi kiếm lại những cái quần vì con bé quên mất đã giấu ở đâu nữa.” Bố Hứa bật cười nhớ lại. Mẹ Hứa tức giận thì tức giận nhưng nhớ lại những chuyện Hứa Sơ làm thì đúng là không nên cản thật. “Cứ để con bé làm thôi, không phải còn có chúng ta sao. Không được thì chúng ta vẫn ở đây làm đệm lưng cho nó mà.” Bố Hứa đứng dậy, thấu tình đạt lý nói với bà. [Winter cũng không lạnh bằng em]: “EM ĐƯỢC MẸ ĐỒNG Ý RỒI, ĐỜ MỜ EM CÒN SỐNG.” Hứa Sơ viết capslock để thể hiện tâm trạng đang cực kì không bình tĩnh của mình. [Cho xin 5k quyền lực]: “Tốt rồi, giỏi lắm. Thế là lại cùng nhau đi nữa rồi.” [Xuân đến, xuân đi, Xuân rất mệt]: “Chúc mừng em lại được bám đít chị.” [Thu thiếu anh]: “Úi giời thế là được ngắm K mỗi ngày.” [Winter cũng không lạnh bằng em]: “@Thu thiếu anh, sao chị nắm bắt trọng điểm giỏi thế. [Cho xin 5k quyền lực]: “Chúng ta mãi mãi là quà đi kèm.” Hứa Sơ cũng nhắn cho K một tin. “Em làm được rồi.” Nhưng có lẽ anh đang train nên không trả lời lại cô, tới tận mười giờ đêm anh mới nhắn lại cho cô. “Thế là tốt rồi, chúc mừng em.” “Cám ơn anh đã động viên.” Cô thật lòng nhắn gửi anh. “Cám ơn em đã ủng hộ.” K cũng thành thật nhắn lại cho cô. “Ngủ ngon.” Hứa Sơ cũng không làm phiền anh, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. So với việc nói chuyện cùng anh thì cô muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn. Cuối tuần đó, họ đi cùng nhau lên công ty S để bàn hợp đồng. Autumn đi bên cạnh cô, trước khi vào phòng họp, khẽ hỏi: “K bên kí túc xá rồi, không có ở phòng tập.” “Em đâu có tìm.” Hứa Sơ mạnh miệng nói. “Được rồi, là chị nhiều chuyện.” Autumn không quan tâm đến cô, đợi khoảnh khắc cô quay lại xin xỏ mình. Hứa Sơ không kí vội mà đem hợp đồng về nhà cho cha mẹ coi trước, cô dám kí mà không cho họ xem thì chắc là mẹ Hứa sẽ cạch mặt đứa con này. Sau một hồi bàn bạc thì họ đã không phải đổi tên đội cũng như là tên ingame vì người tài trợ phía sau là gia đình của Autumn. Umm.. phú bà đến rồi, còn không ôm váy? Hứa Sơ dùng chiếc cửa sổ tâm hồn của mình, sáng lấp lánh giương mắt về phú bà Autumn ngồi đối diện, nhưng chỉ nhận lại được cái nhìn khinh bỉ mà thôi. Được rồi, là cô không xứng!!! Nguyên ngày hôm đó tới khi di chuyển về, Hứa Sơ vẫn là không gặp được K. Ngày đi chơi cũng đã đến gần, cô ôm vali đi quà chung cư của Autumn ngủ ké, đợi sáng mai đi lên công ty cùng cô. “Chắc là mày không đem theo váy cưới để chụp hình với K đó chứ?” Autumn nhìn cô, đưa ra nhận định về những thứ có khả năng là Winter có thể làm. “Sao chị biết hay vậy? Em còn đem cả âu phục cho K nữa.” Chỉ có trước mặt K thì cô mới da mặt mỏng, ăn nói lắp bắp thôi chứ trình nói chuyện của cô thì phải nói là thượng thừa. “Chị nhất định sẽ chụp cho mày một bộ ảnh cưới để đời.” Autumn cũng kiên nhẫn hùa theo. Dù họ chưa chuẩn bị cho giải nào nhưng mỗi ngày đều luyện tay từ hai đến ba cus train một ngày, tầm một tháng sau họ sẽ chính thức chuyển vào kí túc xá để ở cùng nhau. Sáng hôm sau, cả hai ôm vali đứng trước công ty S vào lúc sáu giờ sáng. Hứa Sơ nhìn K kéo vali bước ra từ cửa công ty mà ngẩn người. “Lau nước miếng đi em, lụm liêm sỉ lên.” Autumn cảm thấy mất mặt đứng bên cạnh nhắc nhở. “Xin lỗi là em quá u mê.” Có người nhắc nhở, Hứa Sơ kịp thời thu lại tầm mắt của mình. Nhưng K ở đó đã thấy hết, bộ dáng ngơ người này cũng không phải lần đầu anh nhìn thấy. Đợi đến khi mọi người đông đủ thì xe cũng bắt đầu chạy. Đông người thì lúc nào cũng nhộn nhịp, tiếng đùa giỡn không ngớt. Mọi người đều đã chơi game cùng nhau nên cũng không phải xa lạ gì. Lúc đến nơi, ngồi trong nhà hàng đợi đồ ăn thì Roy đột nhiên nhắc tới. “Winter là mod bên anh nhưng nó bình luận ở kênh K còn nhiều hơn.” Mod: người kiểm duyệt mà do chủ của fanpage đó chọn ra, để quản lý những bình luận trong khu bình luận trực tiếp. “Cái gì, làm gì có, anh đừng nói bậy.” Hứa Sơ lập tức phủ nhận, thanh minh danh tiếng của mình. “Em hỏi nó làm mod cho em không? Nó bảo page có bao nhiêu người xem đâu mà có tận ba mod, bây giờ còn muốn thêm à?” NA cũng lên tiếng bóc phốt. Mọi người nghe thấy liền bật cười, đúng là câu này đủ gây sát thương. “Um thế mà bảo em fan của IP chứ không phải của K.” Roy cũng tiếp tục đẩy Hứa Sơ vào chỗ hiểm. “Sao hôm trước anh cứu mày, mày bảo mày fan WST?” Bear giả vờ shock, nhìn Hứa Sơ như không thể tin được. “Mọi người tha cho em đi!!!” Hứa Sơ trăm miệng cũng không nói lại. “Winter là fan em, mọi người ganh tị à?” K thản nhiên ngồi một góc quăng cho cô củ khoai nóng phổng tay, cũng như đang khẳng định chủ quyền.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD