bc

Xuyên không đến vương quốc phép thuật

book_age18+
10
FOLLOW
1K
READ
others
twisted
sweet
humorous
heavy
lighthearted
mystery
spiritual
like
intro-logo
Blurb

Mỹ Trúc xuyên không đến thế giới phép thuật và sống trong thân phận công chúa Flora. Cô thoải mái tận hưởng cuộc sống sung sướng của một công chúa. Nhưng chưa tự do được bao lâu, cô lại đau đầu vì cuộc thi lấy đũa phép mà bất cứ ai cũng phải tham gia khi đủ tuổi trưởng thành.

Với sự giúp đỡ của người bạn thân Violet, Flora thuận lợi qua mắt được giám thị của cuộc thi nhưng kết quả cuối cùng cô bị phát hiện vì gian lận và phải nhận sự trừng phạt thích đáng.

Neil đã chịu tội thay cho Flora, đồng thời anh âm thầm trở thành gia sư hoàng gia để gần người mình thầm thương trộm nhớ. Nhưng vì Flora có hôn ước với hoàng tử Dylan nên anh buộc mình phải giả vờ lạnh lùng và nghiêm khắc khi dạy kèm công chúa học.

“Bài học thứ nhất, phiền công chúa mở quyển sách màu nâu trên bàn đọc sơ qua mười trang đầu tiên, khoảng ba mươi phút sau tôi sẽ hỏi nội dung.”

Trúc bĩu môi thầm nói:

“Ít nhất cũng nên giới thiệu chút chứ, mới đầu đã bắt mình đọc sách rồi.”

Neil từ tốn đáp:

“Cứ gọi tôi là giáo sư hoặc Neil.”

Nó thờ ơ đáp cho có:

“Vâng, giáo sư.”

Trúc tập trung đọc sách, nó vừa đọc vừa chán nản nghĩ ngợi:

“Sách gì mà toàn chữ với hình thù kỳ lạ đọc hoài chẳng hiểu.”

Khoảng ba mươi phút sau, Neil gấp cuốn sách đang đọc dở, anh quay sang nhìn Flora, nghiêm nghị hỏi:

“Công chúa có thể nói cho tôi biết nội dung của mười trang đầu trong cuốn sách là gì không?”

Flora lúng túng gượng cười đáp:

“Hì hì…..Ta đọc không hiểu gì cả nên ta không trả lời được.”

chap-preview
Free preview
Chương 1. Xuyên không đến vương quốc phép thuật
Mỹ Trúc là một sinh viên ở một trường đại học A có tiếng trong thành phố. Trúc thuộc tuýp người nhỏ nhắn, thông minh, xinh đẹp với mái tóc xoăn dài được nhuộm nâu phá cách, ăn mặc theo phong cách tự do có phần hơi quê mùa, khuôn mặt có vài tàn nhang kèm cặp kính dày cộm làm nó trở thành một cô gái có dáng vẻ tri thức chính hiệu. Nó có sở thích đọc truyện về thể loại huyền ảo và phép thuật, đặc biệt truyện có pha lẫn yếu tố tình cảm trong đó. Đầu tuần trước một tập truyện mà nó yêu thích đã phát hành với số lượng có giới hạn nên sau giờ học nó đã ba chân bốn cẳng chạy tức tốc đến giành giật để mua nhưng cuối cùng cũng giơ mắt đứng nhìn cuốn truyện mà mình yêu thích hết ngay trước mắt. Trúc buồn thê thảm, nó đành quay về để chờ đợi đợt mở bán lần sau. Hôm nay buổi chiều không có tiết học nên nó đã ghé sang nhà của Mai Hương, bạn thân từ hồi còn học phổ thông chơi và sẵn tiện mượn luôn tập truyện mới mà Mai Hương mới mua để đọc cho hết buồn chán. Nó ôm con mèo béo ụ của Hương trong tay đi qua đi lại kệ sách lựa truyện. Nó dừng lại ở một cuốn sách, buông con mèo ra và hét lên: “A…Truyện tao thích. Sao mày mua được nó vậy?” Mai Hương trề môi đáp: “Nó là bảo bối của tao mà. Cuốn đó tao phải đặt trước tận một tháng trời mới có được với giá khá cao.” Trúc nhìn Hương với ánh mắt xin xỏ nói: “Cho tao mượn cuốn này nha, khi nào đọc xong tao sẽ trả.” Mai Hương hơi sững người một chút đáp: “Mày lựa cuốn khác được không? Cuốn này tao lỡ hứa cho em họ tao mượn rồi? Mỹ Trúc ra vẻ năn nỉ: “Tao thích cuốn này lắm. Mày cho tao mượn đi mà.” Mai Hương đắn đo một chút rồi nói: “Thôi được rồi, đọc lẹ nha. Vì mày năn nỉ nên tao cho mượn trước đó.” Mỹ Trúc vui vẻ đáp: “Ok, tao đọc nhanh lắm. Khi nào tao đọc xong sẽ trả mày liền.” Về đến nhà, Trúc quăn vội cặp sách lên bàn, leo lên giường nằm đọc truyện, nó đọc say sưa đến nổi vừa ăn tối vừa đọc, ăn xong lại trèo lên giường đọc tiếp, cứ đọc như thế đến mười giờ tối, nó mới lật đật ôm đồ đi tắm. Nó vào phòng tắm vẫn không quên cầm cuốn truyện theo, nó vừa ngâm mình trong bồn nước vừa đọc. Trúc muốn đọc truyện rõ hơn nên xách cây đèn để bàn cắm điện bên cạnh để đọc cho sáng. Nó nhìn thấy cây đèn phát huy tác dụng chiếu sáng rực lan khắp căn phòng, nó tự thầm khen mình: “Có cái đèn này ở đây đọc mới được. Mình thông minh quá đi mà.” Cuốn truyện Trúc đọc có nội dung như sau kể về một nàng công chúa ở vương quốc phép thuật nọ. Nàng tên là Flora, là một người con gái nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp yêu kiều thướt tha với nước da trắng ngần, khuôn mặt đoan trang, phúc hậu, mái tóc đen huyền và đôi mắt long lanh, sống mũi cao cùng bờ môi nhỏ đỏ mộng. Nàng rất dịu dàng và tốt bụng với mọi người trong vương quốc nên ai nấy đều yêu quý nàng. Công chúa Flora có hôn ước với hoàng tử Dylan ở vương quốc biển cả nhưng nàng lại không đồng ý vì có tình ý với gia sư hoàng gia Neil. Nàng không muốn vì bản thân mình từ chối hôn ước với Dylan để anh lấy cớ khiêu khích gây sự vì Dylan là một chàng trai có tính cách bộc trực, hiếu thắng. Nếu mọi chuyện không được dàn xếp ổn thỏa sẽ dẫn đến sự mất đoàn kết của các vương quốc trong khu vực. Nhưng nàng cũng không thể phủ nhận, gạt bỏ đi tình cảm của Neil được nên trong một phút nghĩ quẩn, mang trong mình một trái tim yếu đuối, nàng đã tìm đến dòng sông Rittachat có ý định kết liễu đời mình. May mắn thay Flora không thực hiện được ý định của mình khi được người hầu cận phát hiện và cứu sống kịp thời. Trúc đọc đến đây cảm thấy hơi bức xúc nó liền trách cứ: “Hừm…Tại sao phải chịu khổ thế nhỉ? Yêu cùng lúc hai anh cũng được mà ta.” Nó tiếp tục nêu cảm nghĩ: “Nhưng nghĩ lại thì ích ra công chúa còn có người để ý trong khi đó mình lại ế đến mức chẳng có ma nào dòm. Haizz…Thật là tội nghiệp cho mình mà.” Cô nàng lại thầm mộng tưởng ước ao: “Phải chi mình được làm công chúa Flora thì tốt biết mấy…Hihi…Mình sẽ hẹn hò với cả hai anh.” Bất chợt cái đèn bàn bên cạnh dở chứng, cứ giật giật làm nó khó chịu than phiền: “Ôi! Cái đèn này sao cứ chớp mãi thế.” Nó vừa gõ cây đèn vừa hỏi: “Này đèn, mày bị hư à?” Trúc nhìn thấy nó vẫn vậy cứ chớp chớp liên tục, nó liền bực bội quấn khăn lên người nhòm người ngồi dậy để xem xét. Trúc với tay điều chỉnh cái đèn ai ngờ làm rơi nó xuống nước. Cái đèn rơi xuống bồn nước giật giật mạnh hơn, một tiếng nổ lớn phát ra từ cây đèn khi nó vẫn còn đang được cắm điện, cứ thế một luồng điện mạnh chạy từ cây đèn lan ra khắp bể nước làm Mỹ Trúc cứng đơ người. Luồng điện ấy đi xuyên qua người Trúc làm nó la thất thanh lên một tiếng, mắt mở trợn trừng, tóc dựng đứng, ngất xỉu tại chỗ. Nó rơi vào một không gian xa lạ, cơ thể nó cứ xoay vòng tròn đều đều không dừng lại làm nó cảm thấy chóng mặt mắc ói. Nó thở dài thầm nghĩ: “Bao giờ mới kết thúc đây?” Kèm theo sau đó là tiếng la hét thất thanh không hồi kết của nó khi cơ thể cứ xoay vòng quanh bị cuốn vào một lỗ đen vũ trụ. “Á…á…á” Sau một hồi la mệt, nó lim dim mắt lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay cứ để thân người nó xoay và xoay liên tục trong cái không gian kỳ quái này. Một lúc sau, Trúc tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng sang trọng, xa hoa với xung quanh được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi từ tường nhà, gạch, rèm cửa và giường ngủ, ngoài ra còn những thứ khác nữa nhưng đầu óc nó vẫn còn quay cuồng nên không nhận biết được nhiều. Phong cách của căn phòng khá trang nhã với hoa văn đơn giản cùng nhiều cái đèn có màu sắc sặc sỡ. Nó ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh như vừa mới bị tiêm một liều thuốc mê ngủ li bì suốt nhiều ngày. Nó nghe thấy tiếng có ai đó mở cửa nên giả vờ nằm xuống ngủ lại nhưng vẫn mở mắt ti hí ra quan sát. Một cô gái bưng cái thao nước vào phòng dùng khăn lau người nó. Người hầu cận Soka quan sát thấy có điều gì khác lạ, tiến lại gần nhìn kỹ nó hơn phát hiện nó đang mở mắt ti hí liền hỏi nhỏ: “Công chúa…Công chúa...Người tỉnh dậy rồi phải không?” Trúc cảm thấy chột dạ khi bị phát hiện liền vội vàng ngồi dậy đưa tay ngang miệng ngáp. Nó bối rối nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn Soka hỏi: “Ngươi là ai vậy?” Soka lo lắng nhìn công chúa, nó sắp mếu khóc đến nơi đáp: “Công chúa…Người đừng làm nô tì sợ. Công chúa không nhớ nô tì sao?” Trúc tiến lại gần Soka nhìn nó hồi lâu, lắc đầu hỏi lại: “Không…Ngươi là ai vậy?” Soka khóc ré lên: “Huhu…Người bị sốt mấy ngày liền như sắp chết…Tỉnh dậy không còn nhớ Soka là ai…Soka buồn quá...huhu…” Trúc khó xử dỗ nó nín: “Ta biết rồi…Ngươi nín đi...Nhà ngươi tên là Soka…Ta quên có một chút thôi ấy mà.” Soka nín khóc, nó nhoẻn miệng cười tươi đưa trái cây cho công chúa ăn. Trúc vừa ăn vừa tò mò hỏi nó: “Thế đây là đâu vậy?” Soka nhanh nhảu đáp: “Nơi đây là vương quốc phép thuật.” Nó buồn rầu nói tiếp: “Người đúng là bị bệnh thật rồi.” Trúc chẳng quan tâm lời tỳ nữ nói, nó vẫn tiếp tục hỏi: “Ta tên là gì thế?” Soka tròn xoe mắt đáp: “Người là công chúa Flora.” Cô nàng nhìn xung quanh rồi nhìn lại Soka nó đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu tự nhủ thầm trong bụng: “Quái lạ, hồi nãy mình còn đang tắm trong phòng mà, sao lại đến đây rồi?” Nó lẩm bẩm rồi phát hiện ra được điều gì đó rồi vui sướng hét lên: “Flora…Soka...Vương quốc phép thuật…À há…Haha…Ta hiểu rồi…Ta mới vừa xuyên không đến đây.” Trúc vui vẻ bước xuống giường thông dông đi ra ngoài sân ngắm nhìn cảnh sắc ở nơi đây. Nó phát hiện ra ở nơi đây quả thật mô tả giống y hệt như trong truyện. Bầu trời ở đây vào buổi sáng không sáng hơn so với thế giới hiện đại nơi nó sống, cây cối ở đây cũng lạ còn trên bầu trời thì thỉnh thoảng có vài người cưỡi chổi bay qua. Nó mới phát hiện tòa lâu đài nơi nó đang sống nằm ở trên đồi núi cao hơn so với vùng đất đồng bằng làng mạc bên dưới. Nó nhìn cảnh vật mênh mông bên dưới, vui vẻ đưa tay đón gió thầm cười toe toét nghĩ ngợi: “Bây giờ mình là một công chúa, mình sẽ sống trong tòa lâu đài. Thật là thích quá đi.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

Vong Hồn

read
1K
bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Phượng Vũ

read
2.2K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook