Chương 2. Công chúa Flora

1715 Words
Trúc sau một hồi vui đùa với nắng và gió, nó quay vào mỉm cười tự nhủ: “Từ giờ mình sẽ có tên là Flora, mình phải tập làm quen với cái tên này mới được.” Ngày hôm sau, đức vua vừa mới trở về sau những ngày xử lý đám quái vật bị giam cầm bên hồ nước. Ông nghe tin Flora đã tỉnh dậy liền tức tốc chạy đến thăm. Ông hết ôm nó hỏi han rồi lại sờ mặt và trán nó coi có bị sốt hay không khi nó ngây ngô nói nó không nhớ cái gì hết. Ông lắc đầu buồn rầu than thở: “Con bé bị bệnh nặng thật rồi.” Flora trấn an cha mình rằng nó không sao, sức khỏe nó vẫn ổn còn tinh thần thì luôn luôn minh mẫn. Ông nghe công chúa nói vậy cũng bớt lo lắng hơn và sai thêm người ở bên cạnh để chăm sóc nó. Theo như Trúc nhớ thì trong truyện có đề cập là mẹ của công chúa bị bệnh nặng qua đời từ khi Flora còn nhỏ nên vì vậy cô được vua cha cưng chiều và thương yêu hết mực. Trúc lại tiếp tục nêu cảm nghĩ của nó: “Cô công chúa này cũng tốt số đó chứ, sống trong nhung lụa mà còn được mọi người yêu thương.” Kể từ lúc đó, Trúc có một cuộc sống vô cùng sung sướng và tận hưởng sự quyền quý mà người thường như nó ở thế giới hiện đại không bao giờ có được. Nhưng cái đó có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài còn thật chất con nhà giàu cũng có cái khổ riêng như phải giữ thể diện và làm cho gia đình tự hào. Cụ thể qua việc với danh xưng là một công chúa ở vương quốc phép thuật thì phải chứng tỏ là người đứng đầu, người làm gương cho dân chúng noi theo, cô phải thể hiện sự bản lĩnh và tài giỏi của mình để xứng đáng trở thành người tương xứng với vị thế cấp bậc của một công chúa cao quý. Nếu công chúa được dân chúng ủng hộ, họ sẽ tôn cô lên làm nữ hoàng. Nó nghĩ đến thôi cũng thấy rất mệt mỏi và khổ sở với nghĩa vụ của một công chúa ở nơi này. Đặc biệt sắp tới đây là cuộc thi lấy đũa phép cho người trưởng thành cần phải thực hiện, đó là nghĩa vụ mà mỗi người dân sống ở vương quốc này đều phải thi hành, nếu không sẽ bị xử phạt nặng nề vì đã không chấp hành mệnh lệnh mà đức vua đã ban bố. Công chúa Flora nhỏ tuổi hơn Mỹ Trúc, năm nay nàng ta vừa tròn mười tám tuổi đã đến tuổi phải thực hiện nghĩa vụ của mình là tham gia vào kỳ thi lấy đũa phép. Cuộc thi lấy đũa phép là một cuộc thi dành cho người trưởng thành từ mười tám tuổi trở lên, đối tượng dự thi là toàn thể người dân trên vương quốc, những ai chưa lấy được đũa phép hoặc có vấn đề với đũa phép cần được thay mới thì đều có được tham gia. Đức vua cùng hội đồng cuộc thi bao gồm năm khám giảo khác nhau sẽ tiến hành tổ chức, quan sát và chấm điểm cho từng thí sinh dự thi. Giám khảo một là giáo sư Lopot sẽ là người lên danh sách thí sinh, phân chia vùng, thông báo hình thức thi đấu và thời gian, địa điểm diễn ra cuộc thi. Lopot sẽ chia ra thành ba vùng tất cả, mỗi một vùng sẽ có một nhóm người nhỏ quan sát các phần thi của mỗi thí sinh, giám khảo vùng đó bao gồm Lopot sẽ là người theo dõi toàn bộ quá trình thi của thí sinh và phụ trách chấm điểm. Kết quả cuối cùng thừa nhận người dự thi có xứng đáng nhận được đũa phép hay không sẽ do đức vua và hội đồng năm vị giáo sư họp quyết định. Các thí sinh sẽ phải vượt qua những chướng ngại vật cũng như những thử thách nguy hiểm được tạo ra ở mỗi phần thi trong thế giới của vùng đất đó. Những thử thách đó có thể bao gồm là sử dụng tâm thức giữ thăng bằng trên các tảng đá nhỏ nhấp nhô, chúng thường xuyên di chuyển hoặc tàng hình làm người thì rất khó để hoàn thành. Hay phải dùng trí thông minh của mình tìm những chỉ dẫn trên đường để đi đến nơi cất giấu đũa phép, ngoài ra còn những thử thách khó nhằn khác nữa mà người thi bắt buộc phải vượt qua và hoàn thành nó. Mỗi vòng thi sẽ có một mốc thời gian quy định cụ thể nếu vượt quá thời hạn đặt ra mà người chơi liên tục gặp thất bại ở mỗi thử thách cũng như không kịp đến đích thì sẽ bị người quan sát đánh rớt tùy thuộc vào cấp độ mỗi vòng thi. Từ khi biết được công chúa Flora phải tham gia cuộc thi cam go đó thì nó lại càng thở dài ngao ngán hơn nhưng với bản tính ham chơi của mình nó cũng chẳng thèm quan tâm để ý đến, mỗi ngày của nó là ăn, ngủ và khám phá nơi đây, những nơi được đề cập cũng như mô tả trong truyện. Nó muốn mắt thấy tai nghe coi quả thật có đúng như vậy không? Và sau nhiều ngày thăm thú nhiều nơi Trúc kết luận rằng mọi nơi mà nó đi qua đều y hệt như những gì trong truyện viết đến. Gần đến ngày thi nên mọi người trẻ trong vương quốc đều hăng say tập luyện riêng về phần nó thì cứ mặc kệ không quan tâm. Nó cầm tờ giấy báo danh trong tay cùng thư mời ghi thời gian và địa điểm dư thi nó cũng chẳng buồn đếm xỉa đến. Cứ thế ngày qua ngày trong khi những người khác ráo riết tập luyện thì nó vẫn cứ ăn uống đến no nê, lăn đùng ra mà ngủ ở bất cứ nơi đâu có cảnh đẹp và gió mát. Trúc phát hiện ra một nơi có thể ngắm được toàn bộ cảnh vật của vương quốc mà lại khá mát mẻ đó là một cái cây to lớn gần lâu đài, nó rất cao to, vạm vỡ như một người khổng lồ đứng sừng sững giữa trời, bên trên cây được bao trùm một màu xanh lá dịu mát có những tán lá to um tùm, rộng lớn chìa ra bên ngoài có thể che chắn đủ cả một ngôi nhà. Cô nàng biến nó thành một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng của mình vào mỗi buổi trưa oi ả. Trúc cùng Soka đem đồ ăn thức uống đến nơi đó, nó trải thảm rồi nằm xuống tận hưởng như đang đi cắm trại dưới ánh nắng nhẹ chiếu qua kẽ lá cùng gió mát thoang thoảng thổi phảng phất mát rượi bên tai. Trúc vui vẻ thầm nghĩ ngợi: “Đây mới đúng là cuộc sống thiên đường mà mình mơ ước. Thật thoải mái và yên bình.” Tỳ nữ Soka được sự cho phép của công chúa cũng hào hứng nằm xuống, nằm trái ngược với công chúa tận hưởng khí trời nơi đây, cái mà công chúa gọi là cảm giác cắm trại trên đồi núi. Trúc cùng Soka lăn ra ngủ đến chiều mới lồm cồm bò dậy. Hai người họ lại vui vẻ trở về lâu đài tiếp tục với buổi tối của mình. Nó phát hiện ra cuộc sống nơi đây đúng là thiên đường khi ngày ngày qua ngày khác được ăn ngon mặc đẹp, được những người hầu bên cạnh phục vụ tới lui chỉ trừ có cuộc thi lấy đũa phép chết tiệt kia làm nó vô cùng ngao ngán và đau đầu mỗi khi nghĩ tới. Trong bữa ăn tối khi được vua cha hỏi tại sao Trúc lại không đi tập luyện chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng ấy thì nó lúng túng không biết trả lời làm sao. Ông biết nó mấy ngày qua chẳng chịu tập luyện gì mà cứ suốt ngày lêu lổng bên ngoài liền thở dài trách cứ suốt bữa ăn. Flora không muốn tiếp tục bị la nữa nên đã hứa với cha mình rằng từ ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện chăm chỉ không có thái độ chai lì lười biếng nữa. Sáng hôm sau Trúc bị lôi dậy bởi tỳ nữ Soka, nó ngáp ngắn ngáp dài buộc bản thân mình phải thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi di chuyển đến nơi tập luyện dành cho người trong hoàng gia. Đối với những người chưa có đũa phép sẽ được cấp một dây chuyền có một mặt hình tròn to như cái bánh quy trước ngực, chất liệu dây chuyền làm bằng đồng hoặc hợp kim sắt. Tùy vào kích cỡ cũng như giá tiền mà người dùng thích hoặc có thể chi trả để mua. Nó được dùng để làm vật dẫn mà người đọc thần chú có thể áp dụng, mỗi lần thành công là xoay một vòng tròn cùng tác dụng của bùa chú đã đọc. Người dân có thể mua nó ở cửa tiệm Tesena trong vùng, cửa tiệm được mở rộng với nhiều chi nhánh lớn nhỏ dễ dàng cho người dân đến mua. Nhưng riêng với người trong hoàng gia thì sẽ được một người thợ làm riêng cho từng người. Trúc đến nơi tập luyện bước vào khung vị trí, đọc thần chú và tập trung nhắm mắt lại, cằm mặt dây chuyền trong tay nhưng gọi mãi vẫn không thành công. Nó tự hỏi rằng: “Dù gì mình cũng là công chúa. Tại sao làm hoài vẫn không được vậy?” Trúc cảm thấy lo lắng hơn về những gì đang diễn ra trước mặt, nó bối rối thầm nghĩ: “Mình phải làm sao đây.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD